Chương 5: Cậu nhìn lén tớ làm gì?

11 2 0
                                    

Cuộc sống cấp ba từng bước một mà đến, dường như mỗi ngày đều như đồng hồ báo thức, lối đi lặp lại hoàn toàn giống nhau.

Nhưng thời gian trôi qua vẫn mang lại cho Phương Chước cảm giác áp bách nhất định.

Cô lo lắng không phải do thi đại học, mà là sau khi thi đại học xong thì sẽ áp lực về kinh tế.

Thành tích của cô bị lệch khá nghiêm trọng, khiến cho thứ hạng của cô thấp hơn một chút, cái này cũng hết cách. Trường tiểu học ở dưới quê cô học không có dạy tiếng Anh, các giáo viên ở trường cấp hai cũng không tốt lắm, ngay cả tiếng phổ thông mà giáo viên giảng cũng nói không rõ.

So với các học sinh ở Trung học A mà nói thì môn tiếng Anh hoàn toàn xa lạ với cô, cô không biết nên bắt đầu từ đâu. Bởi vậy mà cô không lấy được học bổng ở trường.

Cũng may thành tích các môn khác của cô còn ổn, miễn cưỡng có thể bù lại phần thiếu hụt này.

Mục tiêu của cô là thi vào một trường đại học, bởi vì học phí của trường tương đối thấp. Nếu như thi rớt, cô sẽ khó tiết kiệm đủ tiền học thêm.

Không có gì ngoài học phí cấp ba, trên người cô chỉ còn lại hơn một ngàn ba, thật sự là có hơi trứng chọi đá.

Phương Chước đều ghi lại các phí tiêu dùng cho các việc vụn vặn vào cuốn sổ, nhìn thấy con số ở phía cuối rất khó để làm người ta an tâm bèn tìm cuốn sách phụ đạo ra bắt đầu giải đề.

Trong phòng học của buổi tự học tối có tiếng nói thì thầm vụn vặt.

Cửa sau bị mở ra, chủ nhiệm lớp đi vào. Cô ấy đi tuần một vòng trong phòng, lúc đi ngang qua Phương Chước thì cong ngón tay gõ lên bàn cô.

Phương Chước ngẩng đầu, nghe cô ấy hỏi bên tai mình: "Phương Chước, em có biết xã XX huyện XX không?"

Ngòi bút của Phương Chước dừng lại trên giấy nháp, không ngờ còn có thể nghe thấy địa danh quen thuộc này, trả lời: "Em biết, trước kia em ở đó."

"Phòng bảo vệ có một bức thư từ nơi đó gửi đến trường học, đã ở đó mấy ngày rồi. Lúc đó người giao bức thư không nói rõ sẽ chuyển cho ai, bởi vì không có ai nhận nên nhân viên quản lý mới mở thư ra." Cô giáo nói, "Em đến văn phòng cô xem xem, có phải là đồ của em không."

Phương Chước mờ mịt, sau khi bà nội qua đời nhà đã bị Phương Dật Minh bán đi, không biết có cái đồ gì mà cần phải qua tay nhiều người gửi đến trường học nữa.

Cô đứng dậy đi theo cô giáo đến văn phòng.

Bên trong có mấy học sinh đang vây quanh bàn hỏi đề, cô giáo lấy trong ngăn kéo ra một chiếc túi tốc hành không niêm phong, bảo Phương Chước nói địa chỉ, sau khi đối chiếu không có sai sót liền đưa đồ cho cô.

Người gửi viết "Diệp Vân Trình." Địa chỉ gửi là một thị trấn lạc hậu gần thành phố A.

Người nhận viết tên bà nội cô, chắc là bà chủ tiệm tạp hoá trong thôn đã giúp bà gửi đến Trung học A.

Phương Chước dùng ngón tay mở ra, hai mắt mở to.

Bên trong vậy mà lại là một xấp tiền, ngoài ra còn có một tờ giấy màu trắng.

[Drop - Edit] Thái dương rực rỡ - Thối QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ