Chương 28: Yamamoto, đến Vongola thôi!

602 109 2
                                    

Cảm hứng biến mất, cộng thêm áp lực học tập, có lẽ sẽ mất 1 thời gian chỉnh đốn lại cảm xúc để tui có thể viết tiếp truyện.

Chương mới trước khi có thông báo chính thức.

-----------------------------------------------------------------------

"Sawada-kun, tớ nên làm nên gì đấy?"

Hôm nay theo lịch phân công là đến lượt trực nhật của Yamamoto Takeshi và Xanxus. Trong lúc dọn dẹp, Yamamoto như lơ đãng tự nhiên hỏi Xanxus. Xanxus không hiểu gì cả bực bội nhìn Yamamoto: "Ngươi hỏi kiểu gì thế?"

"Dạo này trình độ bóng chày của tớ không tăng lên chút nào. Giờ tớ chẳng biết tập luyện ra sao nữa, kết quả thật tồi tệ. Cứ thế này khéo tớ phải bỏ bóng chày mất. Tớ nghĩ ý kiến của người cùng lĩnh vực sẽ hữu ích."

Yamamoto Takeshi, ngôi sao bóng chày của trường, luôn có cả sự tin tưởng và kính trọng của mọi người xung quanh. Một trong số ít đối thủ xứng tầm với Xanxus trong thể thao. Yamamoto là kiểu người luôn nở nụ cười trên môi và có thể kết bạn với tất cả mọi người, vậy nên hiếm khi nào thấy cậu ta có tâm trạng như này.

"Chậc, đúng là rác rưởi. Chút khó khăn đó mà cũng bỏ cuộc. Ngươi rốt cuộc có thích bóng chày hay không? Nếu thích thì phải theo đuổi nó đến cùng chứ!"

"Biết không, tớ cũng nghĩ như cậu đấy! Chúng mình có vẻ hợp ý đấy. Hôm nay tớ sẽ tập luyện hết mình cho coi!"

"Ai hợp ý với ngươi! Tránh xa ta ra!"

Ngày hôm sau...

"Này các cậu! Yamamoto đang định nhảy lầu!"

"Yamamoto lớp mình á?"

"Cậu cứ xạo hoài."

"Toàn lan truyền tin đồn thất thiệt."

"Thật mà, chả là hôm qua cậu ấy ở lại trường tập luyện. Do luyện quá sức nên tay bị chấn thương nặng."

Nghe tới đây, cả lớp một phần vì lo lắng, một phần vì hóng hớt mà đều chạy lên sân thượng. Xanxus vốn không định theo, nhưng lại nghĩ đến chuyện hôm qua lại đổi ý. Chưa lên đến nơi, hắn đã nghe thấy một đống lời khuyên nhủ vô ích.

"Bị thương không đến nỗi phải tự tử đâu."

"Cậu đi quá xa rồi đấy."

"Hàng rào đã hoen gỉ, nhảy là tiêu đấy."

Yamamoto bỏ ngoài tai những lời trên, chán chường nói: "Đó không phải là lý do thực sự. Sau khi vị thần bóng chày vứt bỏ tớ, tớ chẳng còn gì cả!!"

"Chậc, đúng là rác rưởi, chỉ toàn mấy suy nghĩ hạ cấp!"

Đám đông tự động tránh ra tạo một lối đi cho chủ nhân giọng nói vừa rồi. Yamamoto cũng nhận ra người đang tới là ai.

"Nếu cậu đến đây để cản tớ thì nói trước là sẽ vô ích thôi. Cậu sao có thể hiểu được cảm giác của tớ chứ."

"Ta không đến đây vì cái việc nhàm chán đó."

Yamamoto ngẩn ra một chút rồi cười: "Cũng đúng, cậu vốn không phải người thích lo chuyện bao đồng."

(all27) If I were youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ