Chương 2: Cậu đã bao giờ rung động chưa?

597 66 3
                                    

Dường như cô bé không để ý đến có một chiếc xe kì lạ đậu chỗ này, ánh mắt hơi mất tập trung mà vô thức bước qua đường, bàn tay nắm lại thi thoảng còn run run.

Nếu trên người cô bé không mặc đồng phục của trường học cũng như vai đeo cặp sách thì thực sự không ai nghĩ Tiểu Đồng đi học thật.

Khi đi qua xe của các cô, Trần Kha vô tình thấy khóe mắt cô bé có một vệt đen mờ mờ chưa được lau hết vẫn còn sót lại.

Là dấu vết của bút kẻ mắt?

Tại sao đi học lại trang điểm, cô giáo sẽ không có phản ứng gì sao?

Nhìn Đinh Lục Đồng bước đi dần khuất sau con ngõ nhỏ, lại nhìn Tằng Ngải Giai cùng Từ Sở Văn ôm nhau ngủ ngon lành, Trần Kha quyết định mở cửa xe âm thầm đi theo cô bé.

Cô bé dường như vẫn chưa hay có người đang đi theo mình, bước đi vẫn chậm rãi và có phần rụt rè như vậy.

Trần Kha trầm mặc đi sau Tiểu Đồng một đoạn, nhìn bóng lưng cao gầy và đầy cô độc của cô bé vẫn còn đang đeo trên vai cặp sách đến trường.

"Từ giờ con sẽ phải tự chăm sóc mình, ta tưởng ta đã dạy cho con hết tất cả mọi thứ rồi. Nhưng mà... có lẽ ta đã quên dạy rằng... phải tự lập một mình khi không còn chúng ta ở đây..."

Trần Kha lắc đầu, tự nhủ với chính mình rằng không nên lôi cảm xúc của bản thân vào công việc tư.

Lại theo thói quen mò vào túi áo tìm bật lửa cùng thuốc lá, rốt cuộc thứ mò được lại chỉ là một hộp kẹo cao su nhỏ đã hết.

Miệng nở một nụ cười tự giễu.

Tiểu Đồng khó khăn đẩy cánh cửa sắt nặng sắp hoen gỉ ra, người cô ruột cùng bác trai dường như đã đi về, không còn nghe thấy tiếng cãi nhau nữa.

Chỉ có một mảnh tĩnh lặng trong căn nhà nhỏ.

Đinh Lục Đồng nhìn đồ đạc bị hai người họ hàng của mình làm đổ vỡ hay lộn xộn cũng không nói gì, chỉ cúi xuống dọn dẹp chúng, bàn tay nhỏ cầm những mảnh vỡ của chiếc bình hoa lên.

Có vẻ như có một mảnh đã cứa vào ngón trỏ của cô bé, máu đỏ liên tục chảy ra.

Không hoảng sợ hay hồ nháo gì, chỉ im lặng lấy khăn giấy cuốn vào ngón tay.

Như đã rất quen với điều này.

Trần Kha ở cửa nhìn vào bên trong, đôi mắt chứa vô vàn cảm xúc, ngón tay bấu chặt vào da thịt đến lộ cả khớp xương.

Cuối cùng cô bé cũng cảm thấy như ai đó đang nhìn mình, đôi mắt mệt mỏi ngẩng lên, còn có thể thấy quầng thâm mắt rõ rệt.

Bốn mắt hai người chạm nhau.

"Chị cảnh sát, có chuyện gì sao?" Đinh Lục Đồng tiến đến nở một nụ cười như không, ngón tay cuốn khăn giấy được giấu ra đằng sau lưng theo thói quen.

"Không có gì, chỉ muốn đến xem nhóc ra sao thôi."

Trần Kha nhàn nhạt đáp, ánh mắt thâm trầm dừng lại ở cổ tay phải được che đậy.

[GNZ48][Đản Xác] Khi Ấy Nàng Gặp NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ