Chương 18: Nghi phạm

493 76 7
                                    

Đường Lỵ Giai một đường lái xe về Phúc Kiến trong tình trạng vô cùng vô cùng tệ, đầu cô đau như búa gõ, hai ngón tay run cầm cập không biết là vì gió đêm hay sau khi đã đối mặt với một con ác quỷ không hơn không kém.

Xấu hơn nữa đó chính là cô không mang thuốc, cả thuốc an thần và thuốc chữa trị trầm cảm đều đã để hết ở căn nhà gỗ đỏ đó. Trong bóng đêm tĩnh mịch, Đường Lỵ Giai đều thấy mỗi ô cửa sổ trong xe đều có nhiều bàn tay đầy máu và chất lỏng đặc sệt bám víu lấy tạo thành những dải ố trên kính xe, phía xa xa những bóng cây cảm tưởng đều có một khuôn mặt đang nhìn mình nở một nụ cười đầy bí hiểm.

"Lại đến với con bé kia sao? Rồi đến một ngày chính nó mới là đứa cầm dao đâm vào tim con thôi." Người phụ nữ kia lại xuất hiện rồi, lần này còn cả cơ thể đều đặc biệt dính đầy máu.

"Giết chết nó đi."

Đường Lỵ Giai suýt chút nữa phát điên mà lái xe lao xuống vực, may mắn là cô phanh gấp kịp thời. Trên đầu đã nhệ nhại mồ hồi dù vẫn đang mở điều hòa, bên ngoài một mảnh tối om chỉ có đèn xe là điểm sáng duy nhất. Vết ố hay khuôn mặt kì dị ghê gớm kia đều đã biến mất, rất nhanh thôi, nếu không uống thuốc những thứ ấy đều sẽ tiếp tục lặp lại.

Tất cả chỉ là ảo ảnh thôi, đúng không Đường Lỵ Giai?

Đường Lỵ Giai đậu xe ở bên ngoài căn nhà gỗ đỏ cũng đã hơn một giờ sáng, bàn tay run rẩy của cô cầm một con dao găm sắc bén mini.

Liệu có phải giết chết người trong nhà ấy thì chính cô cũng sẽ được giải thoát, tên khốn kia cũng sẽ cảm nhận được đau đớn sao?

Đường Lỵ Giai bước đi trên đôi giày cao gót dẫm lên đường sỏi tiến đến cánh cửa dùng chìa khóa mở ra, không nhận ra mình đã đạp phải bao thuốc bóc dở dính đầy máu. Những giọt máu kéo dài đến cánh rừng bên phải, một người đàn ông đội mũ len ngồi trên cây lau con dao đang nhỏ máu, nhìn theo từng bước chân của cô.

Nhìn thi thể người đàn ông để dưới gốc cây đã bị cắt một đường từ động mạch cổ kéo dài lên mang tai, người đàn ông nhìn cánh cửa lạch cạch khóa một tiếng.

Hắn ta chết rồi, hắn sống cô độc nên cũng dễ xử lý thôi.

Đường Lỵ Giai run rẩy cầm con dao nhìn theo hướng cầu thang, giờ này Tả Tịnh Viện có lẽ cũng đã ngủ rồi. Cô men theo ánh sáng con sót lại qua đèn được gắn trên tường mò mẫm đến tủ bếp tìm hộp cứu thương. Bàn tay gắng sức mở hộp thuốc ra trong cơn đau đầu tiếp tục dai dẳng, đau đến muốn moi móc tâm can ra.

Thuốc đâu rồi? Cả vỉ thuốc đều biến mất không còn một viên nào, Đường Lỵ Giai cũng không thấy cả hồ sơ bệnh án, đừng nói là...

"Suỵt, đừng động, cất con dao đi, chị cầm như vậy rất dễ đứt tay đó." Một giọng nói thì thầm sau lưng cô giữa màn đêm u uất, cảm nhận được vật gì đó lành lạnh đặt lên thái dương dường như đang giật giật của mình, cả cơ thể Đường Lỵ Giai cứng lại.

Em ấy kiếm đâu ra khẩu súng? Còn là...

Tả Tịnh Viện kéo eo Đường Lỵ Giai nhốt cả người cô trong vòng tay nàng, khẩu súng vẫn trên thái dương cô chỉ chực chờ sẵn bóp cò.

[GNZ48][Đản Xác] Khi Ấy Nàng Gặp NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ