Chương 16: Trầm cảm nặng

467 70 9
                                    

Cô bé sau khi được cứu liền nhốt mình trong phòng lầm lì cùng với xã hội chính là sinh ra một tia sợ hãi. Cha mẹ Trịnh thấy như vậy vô cùng lo lắng bèn mời chuyên gia tâm lý đến, ai dè vị bác sĩ tâm lý kia còn bị nàng đánh đến thâm tím mặt mày, cánh tay cũng bị cắn đến chảy máu, vài chỗ còn thấy được cả dấu răng bị sún mất một chiếc. Trước khi đi còn nói thêm một câu:

"Tôi còn tưởng cô nhóc ấy chính là cẩu nhỏ nhập vào, thực sự không nghĩ Tiểu Đản chỉ là bị về mặt tâm lý, gia đình nên quan tâm cháu nhiều hơn."

Trong bữa cơm hôm ấy, mẹ Trịnh buộc miệng hỏi Trịnh Đan Ny: "Ny Ny, con muốn đi du học không?"

Cô bé ngẩng đầu, ánh mắt trầm tĩnh nhìn thẳng vào bà, ngón tay cầm chiếc thìa hình mặt trời hơi run lên một chút.

Sau vụ án kia nàng bị ám ảnh hơn nửa năm, được sự sắp xếp của gia đình liền ra nước ngoài du học từ 2013 đến tận bây giờ.

Ra nước ngoài thứ gì cũng thay đổi chỉ duy nhất chứng sợ bóng tối là không bỏ được, lần nào đi ngủ cũng phải bắt buộc mở đèn xung quanh lên, chính vì vậy mới luôn thuê nhà một mình.

Lần này đột ngột như vậy Trịnh Đan Ny phản ứng chính là nhanh chóng bảo vệ cơ thể, luôn cảm giác được mùi dầu máy xộc thẳng vào khoang mũi.

Từ Sở Văn đơ vài giây, phát hiện Trịnh Đan Ny vội vàng cúi xuống: "Này này, không sao chứ? Đột nhiên ngủ ở đây người đi qua sẽ nói đó!"

Trịnh Đan Ny: "..." Nên nói Từ Xuẩn ngốc hay nàng không đủ để hiểu lối suy nghĩ của chị ta vậy?

"Không sao, có chút mỏi chân thôi." Trịnh Đan Ny mặt mũi như vậy không thể để bản thân bị hố được.

Từ Sở Văn đỡ Trịnh Đan Ny đứng lên, ngồi xổm như vậy khiến hai chân nàng bủn rủn, ngay lập tức quỳ phịch một tiếng xuống đất.

"Chị chỉ đỡ em đứng dậy thôi, không nhất thiết phải quỳ xuống cảm ơn đâu!" Từ Sở Văn có chút cảm động, lấy ngón tay lau lau khóe mắt.

Một lần nữa Trịnh Đan Ny: "..."

Cảm ơn cái quỷ nhà chị.

...

Trong căn nhà gỗ đỏ trên ngọn núi kia, Tả Tịnh Viện nhìn ngón tay út bị thương của mình, cánh tay cũng đã khôi phục từ những vết thương nhỏ đã khỏi hoàn toàn.

Đường Lỵ Giai rời khỏi đây từ sáng sớm, cũng không sợ nàng sẽ bỏ trốn khỏi đây sao?

A ha, làm sao trốn được chứ? Mỗi cánh cửa đều có song sắt, còn có lưới chống trộm, bên ngoài liên tục có một người như vô ý đi qua đi lại xung quanh đây, lần nào cũng là chạm mắt với Tả Tịnh Viện sợ hãi mà lôi bao thuốc lá ra giả vờ đếm.

Diễn xuất dở ẹc, cần bà đây diễn giả vờ chết cho ngươi xem không?

Xem ra cái khóa chân này chính là đồ làm trưng chị ta dùng cho vui, ngay cả ti vi cũng chỉ có một kênh nhà nước duy nhất được cài đặt còn lại đều là ngoài vùng phủ sóng.

Tả Tịnh Viện lục lọi cả căn nhà thấy nhiều chính là đồ ăn vặt cùng nước uống, trong lúc vô ý còn làm vỡ một chiếc cốc, ngón tay không may cũng bị thương một chút.

[GNZ48][Đản Xác] Khi Ấy Nàng Gặp NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ