Chương 19: Quá khứ

269 47 3
                                    

Khách sạn nơi nghi phạm Đường Lỵ Giai ở lại nằm ở phía Tây cách đại học Phúc Kiến không xa, khoảng hai mươi phút lái xe ô tô và ba mươi lăm phút nếu đi phương tiện công cộng.

"Sao vậy?" Từ Sở Văn vừa lấy lời khai của lễ tân cùng nhân viên phục vụ, đúng là tối hôm ấy Đường Lỵ Giai không ra người một giây nào mà chỉ gọi một chai rượu vang loại nhẹ vào khoảng hơn 21 giờ một chút.

"Phát hiện trong xe ô tô của Tống Hân Nhiễm là bông tai tối hôm trước khi mất tích cùng hai sợi tóc lạ, đang đợi kết quả khám nghiệm. Chuyển Tống Hân Nhiễm sang nghi phạm đặc biệt, yêu cầu lệnh triệu tập." Trần Kha đáp, đút điện thoại vào túi quần quay người đến xe ô tô.

"Chứng cứ của Đường Lỵ Giai quá chặt chẽ, lại trong giai đoạn khẩn cấp như vậy Tống Hân Nhiễm bị phát hiện... Chúng ta tìm thêm manh mối, ngày mai chúng ta quay về sớm một chút."

"Vậy là tối nay là thời gian rảnh có đúng không?" Từ Sở Văn sáng mắt nhìn cô, nghe nói chợ đêm gần đây có rất nhiều món ăn ngon, nhất định Từ Xuẩn một lần trong đời phải đi.

"Không được chạy khỏi trong bán kính 2km kể từ đại học Phúc Kiến, 8 giờ sáng mai xuất phát em muốn đi đâu thì đi." Trần Kha nói xong muốn tìm khách sạn ở qua đêm tắm rửa một trận.

"Này, đi chơi ai lại đi một mình như vậy cơ chứ?" Từ Sở Văn túm áo Trần Kha.

...

Đám khói bốc lên từ quầy thịt nướng, một ông chú béo mập phất quạt ngồi bên hiên hút thuốc lá. Đèn lồng đầy màu sắc treo trong khu chợ thẳng hàng thi thoảng lại đung đưa trong gió, người ra vào tấp nập đứng trước từng quầy trên tay là những món đồ ăn, đồ chơi đủ loại màu sắc.

"Mau thử cái này Trần Kha!" Từ Sở Văn đã nói câu này lần thứ mười hai trong buổi tối này, kéo áo cô đến trước cửa tiệm bánh trứng thơm nức mùi bơ.

Trần Kha nhìn chiếc bánh đầy chất béo mà nhăn mặt, có biết bao nhiêu calo trong đấy vậy?

"Không ăn."

"Chị chán quá nha, một mình em ăn vậy." Từ Sở Văn nói, hai miếng đã ăn xong chiêc bánh, ánh mắt như rada dò tìm xung quanh bán kính 50m này còn chỗ nào mình chưa đi qua không.

Đột nhiên ánh mắt cô nhóc lướt qua một hàng người phía kia, có chút sửng sốt kéo áo Trần Kha.

Cảm tưởng Trần Kha chỉ cần mua áo chất liệu kém một chút là đã bị xé rách như khô gà.

"Lại sao nữa? Chị không có hứng ăn uống gì hết, mau về thôi." Cô bất mãn nâng tông giọng, trong đầu bây giờ chỉ muốn đấm người trước mặt một trận.

"Không có, kia có phải, có phải Trịnh Đan Ny không nhỉ? Cả cái cô gái đáng ghét hay đi cùng em ấy nữa."

Trần Kha quay phắt ra: "Đâu?"

"Kia kìa, cái người đang ăn sủi cảo đó, kia, ể đâu mất rồi?!" Từ Sở Văn chỉ thấy một ông chú béo núc ních đi qua, đột nhiên lại không thấy hai người kia đâu nữa.

"Đồ khùng.", Trần Kha chịu hết nổi cốc đầu Từ Xuẩn, Trịnh Đan Ny xin nghỉ đi thăm người ốm thì làm sao có thể ở đây được cơ chứ.

[GNZ48][Đản Xác] Khi Ấy Nàng Gặp NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ