Quán bar trước mặt được trang trí vô cùng sang trọng và diễm lệ, những ánh đèn màu được giảm xuống tựa như một chốn tiên lai bồng cảnh nào đó trong phim điện ảnh.
Hơn nữa đây cũng là nơi ăn chơi tụ tập của những thanh niên trẻ ngày nay, dù mới hơn sáu giờ chiều nhưng bên trong đã chiếm gần hết chỗ trống.
"Cẩu con" Trần Kha cùng những người cảnh sát khác chia nhau tìm kiếm xung quanh khu vực này.
"Trạm xe buýt, ga tàu điện chia nhau tìm kiếm, có lẽ giờ này cũng chưa thể đi xa. Còn nữa, nếu bắt được, phải bí mật đưa về sở cảnh sát, một người ngoài nào cũng không được nhìn thấy chiếc còng tay."
Trần Kha nhìn dấu chấm có chút di chuyển, khẳng định Đinh Lục Đồng vẫn còn đi đôi giày ấy. Chỉ là trong phạm vi của quận tìm sẽ có chút khó.
Trần Kha không biết mình đã vô tình lọt vào camera của cô gái tóc vàng kia, cùng Từ Sở Văn chạy xung quanh những con đường này.
Hơn một giờ đồng hồ trôi qua cũng không có thông tin từ những người khác, Trần Kha dựa vào cửa xe trong bãi đỗ của quán rượu uống hơn nửa chai nước khoáng.
"Thực sự tìm không ra, điện thoại cũng không nghe, nhà cũng không về, rốt cuộc là đi đâu?" Từ Sở Văn nhìn điện thoại trên tay, đã hơn bảy giờ tối, người đến quán cũng đông dần lên.
"Chúng ta..." Trần Kha chưa dứt câu đã bị một tiếng còi xe cắt đứt lời nói trong họng.
Một chiếc Cacdillac đen tuyền đằng sau bóp còi, cửa kính mở xuống lộ ra khuôn mặt xinh đẹp đầy quen thuộc kia.
"Ây dô chị cảnh sát, có thể đứng gọn vào không?" Trịnh Đan Ny hơi ngoài người ra cửa kính, tạo ngón tay thành hình khẩu súng nhắm thẳng vào con ngươi nâu sậm của Trần Kha.
Ồ, lại là vị giáo sư hay xù lông kia.
"Đương còn rất rộng, việc gì cô phải đi sát bên này?" Từ Sở Văn nhìn Trịnh Đan Ny mặc váy bó lộ ra đường cong cơ thể chỗ nào cần lồi thì lồi cần lõm thì lõm, nhìn lại ngực mình lại có chút đau lòng muốn khóc.
Đều cùng là phụ nữ sao có thể phân biệt đối xử như vậy?
Trần Kha kéo tay Từ Sở Văn: "Được rồi, mau lùi vào đi, vẫn là nên tìm kiếm trước khi tối thôi."
Hai người tiếp tục đi, chỉ có Trịnh Đan Ny đen mặt đánh xe vào chỗ trống, hậm hực giậm chân đi vào quán rượu, thoáng cái đã thấy một nhóm người ồn ào phía bên kia.
"Ny Ny a, bên này bên này!" Lưu Lực Phi tóc vàng nhanh chóng chạy đến bá vai Trịnh Đan Ny hôn một cái chóc vào má nàng.
"Sao hôm nay nhìn em có chút mất bình tĩnh vậy nhỉ?" Lưu Lực Phi nhận ra điều gì đó.
Diệp Thư Kỳ đã rót sẵn ba ly rượu có màu đồng đỏ trên bàn, hào hức nói: "Mau lên mau lên, đến muộn phạt ba ly, phải uống cạn đấy!"
Trên bàn còn có ba người nữa là Thẩm Mộng Dao, Trương Hân cùng Viên Nhất Kỳ.
"Vất vả từ Thượng Hải đến đây chơi nhất định mọi người phải chơi cho đã đấy." Nói xong Trịnh Đan Ny vứt túi xách xuống ghế, uống cạn từng ly rượu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GNZ48][Đản Xác] Khi Ấy Nàng Gặp Người
FanfictionTên : Khi Ấy Nàng Gặp Người Tác giả : đenn. Thể loại Hiện đại, Trinh thám, 1x1, HE Nhân vật : Trần Kha, Trịnh Đan Ny Nhân vật phụ : Từ Sở Văn, Diệp Thư Kỳ cùng một số tiểu thần tượng xinh đẹp khác. Chỉ vì chị cứu em, còn cho em kẹo, cả đời này em...