Trần Kha rời đi khi cô bé đã thiếp đi trên giường bệnh, cô lại gần cô bé kéo chăn lên cho em đồng thời giảm ánh sáng của đèn ngủ màu vàng ấm xuống tối đi một chút, hai mắt nhìn gương mặt non mịn say ngủ vô lo vô nghĩ như vậy khóe miệng xuất hiện một nụ cười nhạt.
Một cuộc gọi có thể đem cô chạy đi gấp như vậy, bên kia đã có thông tin về vụ án của cha mẹ cô, Trần Kha không nhịn được mà chuẩn bị đồ đạc rời đi ngay trong đêm.
Gặp nhau là định mệnh, rời đi cũng sẽ là điều tất yếu khó tránh khỏi khi hết duyên. Cuộc gặp gỡ ngày hôm nay tôi nhất định sẽ không quên, mong cô bé tôi từng chăm sóc có một đời vô tư vui vẻ, nhất định không được khóc một mình nữa nhé.
Trần Kha xốc lại balo sau đó không tự chủ được sờ vào chuỗi vòng vừa xâu lại ban nãy. Khi nó đứt dây trong một khoảnh khắc Trần Kha vô cùng sợ hãi, lo lắng che đi vết sẹo nơi cổ tay mình lại. Cũng may có thể mượn được y tá dây rút cùng một cây kim nhỏ mới có thể xâu lại được.
Hai người kết thúc cuộc nói chuyện đầy ngột ngạt sau khi cô bé giúp Trần Kha nhặt hết số viên gỗ thu về, đếm đúng 108 viên gỗ mới thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng là đồ quý nhất định phải trân trọng mà giữ lấy.
Dù sao cô cũng tin tưởng cô bé như vậy, chỉ có điều hình như cô bé nhìn mình có chút lạ.
Nhìn đêm đầy sao nhấp nhoáng thoắt ẩn thoắt hiện trên bầu trời rộng lớn qua ô cửa sổ phòng bệnh, Trần Kha không khỏi ngưng đọng lại một hồi. Lần cuối cùng nàng nhìn thấy sao là khi nào? Cuộc sống có quá nhiều bộn bề đến mức cô còn chẳng để ý những điều nhỏ nhặt xinh đẹp này nữa rồi, chỉ khi cùng một đứa trẻ nhìn lại cuộc đời này mới cảm thấy hóa ra mọi thứ không trầm trọng đến mức như chúng ta tưởng tượng.
Trần Kha mở cửa phòng bệnh nhẹ nhàng hết sức sau đó âm thầm rời đi, trước khi rời đi còn không nhịn được quay đầu lại nhìn thêm một hồi. Nếu sáng mai cô bé không thấy cô thì sẽ phản ứng như thế nào? Rốt cuộc vẫn là bước từng bước nặng nề ra khỏi bệnh viện, nhiệm vụ của cô cũng đã kết thúc, có thể vui vẻ nhận ngày nghỉ phép mà đánh một giấc nồng, cớ sao tâm lại nặng đến như vậy?
Trên cửa sổ phòng bệnh, một chiếc bật lửa zippo cùng hộp thuốc lá an vị yên tĩnh nằm một chỗ ngắm nhìn cơn gió lớn thổi qua.
Trần Kha đã quên chào tạm biệt mất rồi.
Không biết tự khi nào Trịnh Đan Ny đã dựa lên vai Trần Kha mà ngủ, hai con người xinh đẹp được đèn đường chiếu xuống hình bóng dựa vào nhau thực ấm áp, thực thân mật.
Trần Kha dập điếu thuốc lá sắp rơi trên tay Trịnh Đan Ny, nhẹ nhàng chỉnh lại bả vai nàng để không bị ngã, ánh mắt không che giấu hết được ý vị nuông chiều tràn đầy con người đen láy.
Không biết là ai đã dạy em hút thuốc, cũng không biết em được ai truyền cho tính khí đại tiểu thư như thế này, thực muốn đánh một cái cho bõ tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GNZ48][Đản Xác] Khi Ấy Nàng Gặp Người
FanficTên : Khi Ấy Nàng Gặp Người Tác giả : đenn. Thể loại Hiện đại, Trinh thám, 1x1, HE Nhân vật : Trần Kha, Trịnh Đan Ny Nhân vật phụ : Từ Sở Văn, Diệp Thư Kỳ cùng một số tiểu thần tượng xinh đẹp khác. Chỉ vì chị cứu em, còn cho em kẹo, cả đời này em...