Chương 15: Sợ bóng tối

456 77 3
                                    

Đường Lỵ Giai trầm ngâm nhìn màn hình điện thoại đã bị tắt đen từ lúc nào, cô nhìn lên căn phòng trên tầng hai, ánh mắt khó nói thành lời.

"Giúp mình." Đường Lỵ Giai chỉ nhắn lại độc nhất hai chữ, buông điện thoại một bên tiến lên căn phòng trên tầng.

Khi cánh cửa vừa mở ra, một mảnh bóng tối bao trùm xung quanh, Đường Lỵ Giai vẫn chưa kịp thích ứng, người trên giường không thấy đâu nữa.

Cô có chút hoảng loạn ngón tay mò tìm công tắc đèn, tiếng va chạm của chiếc xích sắt phát ra phía bộ bàn ghế trong góc. Dưới ánh trăng ít ỏi chiếu vào ô cửa sổ được chắn lại bằng những thanh sắt to và nặng nề ấy, chiếc bóng của Tả Tịnh Viện chiếu dài đến đầu mũi dép bông của cô.

Vết thương nơi khóe miệng cùng vết cào đã được khử trùng và băng bó bằng hộp sơ cứu được để trên bàn, bông băng dính máu bị vứt lung tung khắp sàn.

"Hiệu suất của bố em cũng thực nhanh, sớm như vậy tôi đã trở thành kẻ tình nghi số một rồi. Phải làm sao đây?" Đường Lỵ Giai tiến đến trước mặt Tả Tịnh Viện, dùng hai bàn tay nâng mặt nàng lên, nâng niu như một món quà quý giá, ngón tay còn khẽ chạm đến đôi môi mềm mại kia.

Tả Tịnh Viện bắt lấy ngón tay không an phận đang dạo chơi trên khắp khuôn mặt của mình kia, lấy sức đứng dậy nở một nụ cười có chút xảo trá, cảm giác ổ khóa nơi cổ chân có chút lỏng lẻo lại ngồi xuống.

"Sao nào? Chị sợ sao? Đường Lỵ Giai, hóa ra cũng có ngày tôi thấy được sự sợ hãi của chị."

Ổ khóa dễ phá như vậy chỉ sớm là người khác đã bỏ chạy từ lâu.

Đồ ngốc nhà chị.

Ngón út Tả Tịnh Viện chỉ bị xước một chút, cuối cùng thì vẫn là không dám đâm xuống.

Từ phía Tả Tịnh Viện nhìn lên, Đường Lỵ Giai trông rất giống một nữ vương kiêu ngạo cùng lãnh cảm, đôi mắt nàng hơi híp lại âm thầm đánh giá.

Ba năm qua vẫn là con người ấy, vẫn là đôi mắt ấy, đôi môi xinh đẹp ấy chỉ tiếc là chị ấy đã thay đổi.

Đường Lỵ Giai hơi cau mày sau lời nói mang đầy vị châm chọc ấy, nhìn đôi môi của Tả Tịnh Viện có chút khô, không suy nghĩ cúi xuống hôn lên đó, một sợi tóc rơi xuống khuôn mặt nhỏ.

Tả Tịnh Viện cảm giác có thứ gì ấm áp đầy quen thuộc phủ lên đôi môi mình, tia lý trí cuối cùng bảo nàng rằng đừng nên lún quá sâu, đẩy ra đi.

Nhưng cơ thể lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ, nàng cắn môi dưới của Đường Lỵ Giai, nhấm nháp từng chút, từng chút một.

Tiếng xích bên cổ chân va đập với cạnh giường.

Đêm dài lắm mộng, chỉ có hai người chúng ta.

*

Cuộc họp của các tổ trưởng thường được tổ chức kín và có quy mô không lớn, chỉ tổ trưởng, tổ phó cùng những lãnh đạo cấp cao có tham gia vào vụ án đấy.

Lần này chính là đón tiếp một vị khách lớn, siêu lớn.

Viện trưởng viện kiểm sát tỉnh Quảng Châu ngồi ngay ngắn giữa phòng, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn thẳng vào Hạ Duẫn, huy hiệu được cài ngay ngắn trước đồng phục phẳng phiu, thẻ tên màu xanh được viết dứt khoát ba chữ.

[GNZ48][Đản Xác] Khi Ấy Nàng Gặp NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ