Chương 10: Mối quan hệ mờ ám

565 95 10
                                    

Trịnh Đan Ny quay về bàn rượu ngồi xuống tự rót cho mình một ly Gin, nhìn mọi người điên đảo chốn này thì không khỏi có chút nhàm chán.

Chất lỏng chảy xuống cổ họng làm nàng có thêm phần hưng phấn, một vài người cả trai lẫn gái qua đây xin phương thức liên lạc đều bị Trịnh Đan Ny nghiêng mắt mà làm ngơ.

Thậm chí có người còn gạ nàng tình một đêm.

Càng thích đến gần thì càng không thú vị, nàng đến quán bar để uống rượu chứ không phải để bán thân. Lại nghĩ vẩn vơ một hồi cuối cùng quay về tên cẩu con tóc xanh kia, người đâu xuất hiện một thoáng lại biến mất, làm Trịnh Đan Ny chán không có trò gì chơi.

Suy nghĩ thêm một hồi đã hết hơn nửa chai Gin, chưa bao giờ nàng dám uống nhiều như vậy. Diệp Thư Kỳ nói gì cũng không nghe rõ nữa, mà tại sao lại có tận bốn Diệp Thư Kỳ ở đây nhỉ?

Trịnh Đan Ny xoa xoa mắt nhìn thêm một chút đã thấy Diệp Thư Kỳ bị tên người xấu say rượu tóm lấy, chị ấy còn khóc, muốn đứng lên giúp nhưng đầu lại đau như đeo chì chỉ đành nhìn hai người họ tranh chấp.

Không tính là tranh chấp vì Thỏ tử của chúng ta lại rơi nước mắt mất rồi.

Ô kìa, sao đột nhiên có một chiếc cặp sách từ trên trời rơi xuống? Đừng nói là trần nhà thủng nhé? Quán bar này làm ăn tắc trách quá.

Tên người xấu kia bị cặp sách ném trúng ngay giữa đầu, xem ra là anh hùng cứu mĩ nhân. Trịnh Đan Ny muốn xem, rốt cuộc anh hùng mang mùa xuân của Diệp Thư Kỳ đến là ai.

Ồ, là anh hùng tóc xanh, trông có chút quen mắt.

À, nàng nhớ ra rồi, là cảnh sát Trần, cẩu con của nàng.

Xin lỗi nhưng anh hùng này không chia sẻ cho Diệp Thư Kỳ được rồi, là của em.

"Đứng lại!." Trịnh Đan Ny dựa vào ghế mà đứng lên, ba người đều quay đầu lại.

Nhìn tôi làm cái gì? Tôi đâu có gọi hai người, tôi gọi cảnh sát, mà có hai cảnh sát ở đây đúng không? Phải rồi, tôi gọi Trần Kha.

Trịnh Đan Ny lảo đảo một hồi mới đứng vững, dáng đi còn liêu xiêu hơn cả Từ Sở Văn ban nãy, lướt qua vai Từ Sở Văn, nâng giọng lên: "Nhìn cái gì?" (mày có tin, tao phun nước miếng zô đầu mày hông =)))

Người say rượu luôn có cái đầu nóng, Từ Sở Văn nghe xong có chút sững sờ.

"Cái gì? Nói lại lần nữa." Nếu không có Diệp Thư Kỳ khó khăn giữ Từ Sở Văn đang cáu kia lại thì thể nào cũng có án mạng xảy ra.

Trịnh Đan Ny một đường xém chút ngã ba lần mới đến gần Trần Kha, lại ngã nhào vào lòng người trước mặt.

Một mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi đưa nàng quay lại hồi ức mười năm trước, vẫn là trong cái ôm đầy quen thuộc đó, nhưng mà người kia ôn nhu hơn nhiều.

"Làm trò gì vậy?" Trần Kha đỡ Trịnh Đan Ny hai cánh tay đã sắp tê rần, viên gỗ trầm còn đè vào da thịt cô nữa, có chút đau.

Trịnh Đan Ny mờ mịt thấy hai Trần Kha trước mặt: "Sao cơ?"

"Tôi nói buông tôi ra." Trần Kha không chịu được tiếp xúc da thịt gần đến như vậy, đẩy ra thì có chút không phải phép với cô gái nhỏ này.

[GNZ48][Đản Xác] Khi Ấy Nàng Gặp NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ