"Bác cả, cháu hiện tại có thể rút lại đơn xin gia nhập được không?" Trịnh Đan Ny rầu rĩ xoay xoay con rùa trên bàn làm việc của Hứa Quảng Sơn, ánh mắt mở to nhìn người đang đọc tài liệu trước mặt.
Hứa Quảng Sơn nhấp một ngụm trà phổ nhĩ đắng, nghiêm túc nói: "Có thể, nếu cháu có thể xin được Nhàn tỷ của cháu ta lập tức chuyển cháu lên ngồi ghế ta luôn."
Trịnh Đan Ny khóc không ra nước mắt: "Nói xong bà ấy đuổi cháu ra khỏi nhà còn nhẹ. Bác cả, bác là anh của mẹ, bác sợ mẹ cháu sao?"
"Sợ, bà ấy mà nổi giận bán kính trong vòng 10m đều bị vạ lây." Hứa Quảng Sơn nghĩ lại còn hãi, chỉ đến nhà em gái chúc tết, tiếng quát của Nhàn tỷ còn át tiếng pháo hoa, bảo sao năm đó ông xui xẻo bao nhiêu thứ.
Trịnh Đan Ny như nghĩ ra được điều gì, ngón tay vui vẻ đến bẻ gãy đầu con rùa, nhanh chóng giấu dưới gạt tàn thuốc lá: "Bác cả, hay là bác cho cháu chuyển ban đi, chỉ cần không làm trợ lý cho tổ trưởng, bác đưa cháu vào chỗ nào cũng được."
"Tổ khám nghiệm tử thi số 2 còn thiếu người, chỉ cần cháu chịu được mùi thi thể cùng khuôn mặt mục nát bị phân hủy do ngâm nước, ta thậm chí có thể đưa cháu làm tổ trưởng tổ khám nghiệm tử thi sở cảnh sát tỉnh Quảng Châu." Hứa Quảng Sơn biết rõ tính cháu gái của mình, nàng sợ những thứ bị phân hủy cùng bốc mùi.
"Bỏ đi, vẫn là quay về chịu đòn thôi." Trịnh Đan Ny héo úa rũ người như chiếc lá khô, chiếc bút trên tay bị bẻ đến cong.
Hứa Quảng Sơn cười hà hà: "Sao vậy? Sợ Trần tổ trưởng sao? Đúng là cô gái ấy có chút khó gần cùng hơi lạnh nhạt nhưng tiếp xúc nhiều mới có thể thấy Trần Kha rất có trách nhiệm cũng như quan tâm đến mọi người, chính là một người ngoài lạnh trong nóng thâm tâm ấm áp a."
Trịnh Đan Ny cạn lời, nếu nói nàng chính là làm con người ta mất mặt hết lần này đến lần khác đến mức bị ghét liệu có phải Hứa Quảng Sơn sẽ cười địch vào mặt nàng không?
Trịnh Đan Ny đứng lên cầm tay nắm cửa, giọng nói nhỏ mang đầy vẻ ủy khuất: "Không nói với bác nữa, cháu quay về chịu đòn ma nữ tóc xanh đây."
Trịnh Đan Ny chưa nói hết câu cánh cửa đã bị mở ra, căn bản người bên ngoài có lẽ cũng đã nghe được hết bên trong, Trịnh Đan Ny va phải vào ngực của ai đó, mùi hương gỗ trầm này đương nhiên chỉ có thể là.
Ma nữ tóc xanh nàng vừa nói đến?! Trần Kha?!
Cảm tưởng như một luồng khí lạnh thổi đến cơ thể mình không nhịn được mà run rẩy bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh của người trước mắt, Trịnh Đan Ny đứng hình luôn tại chỗ.
Không phải chứ, nhắc đến thì sẽ xuất hiện sao?
Hứa Quảng Sơn không nhận ra điều gì khác thường, nhanh chóng uống hết chén trà, phất tay với Trần Kha giọng nói vô cùng hào sảng: "Đúng lúc ta cũng muốn tìm cháu, thật tốt a, mau qua đây!"
Trần Kha lướt qua người Trịnh Đan Ny còn ngây ngốc, dùng giọng nói trầm thấp chỉ riêng hai người nghe được nói với nàng: "Nhanh chóng quay về phòng làm việc đi, có người sẽ giới thiệu cho cô chỗ ngồi cũng như tình hình vụ án đang theo dõi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[GNZ48][Đản Xác] Khi Ấy Nàng Gặp Người
FanficTên : Khi Ấy Nàng Gặp Người Tác giả : đenn. Thể loại Hiện đại, Trinh thám, 1x1, HE Nhân vật : Trần Kha, Trịnh Đan Ny Nhân vật phụ : Từ Sở Văn, Diệp Thư Kỳ cùng một số tiểu thần tượng xinh đẹp khác. Chỉ vì chị cứu em, còn cho em kẹo, cả đời này em...