Chương 22: Có nhớ tôi không?

276 34 2
                                    

Khu phòng VIP số một của bệnh viện U.

Mặt trời chiếu qua khung cửa sổ tầng bốn dãy phòng hồi sức, ánh nắng xuyên qua tán lá len vào khung cửa, những giọt nắng nhỏ nhoi đầy thơ mộng, tiếng chim hót bên ngoài, khoảng lặng không một tiếng động.

Trần Kha nhìn sắc mặt trắng bệch của cô bé, bàn tay nhỏ nắm gắt gao cổ tay cô, khuôn mặt không giấu nổi vẻ sợ hãi khi nhìn thấy kim tiêm to như vậy.

"Không sao cả, tôi ở đây với em. Ngoan."

Kimmy nhìn Trần Kha, trước mặt cô bé là một nụ cười dịu dàng có thể tin tưởng, bàn tay cũng buông lỏng cổ tay Trần Kha ra, lùi xuống nắm lấy bàn tay của cô.

Nhắm chặt mắt lại khi tiêm thuốc, không còn dáng vẻ muốn đánh thường ngày nữa.

Tay Trần Kha không tính là to lớn nhưng vô cùng ấm áp, các ngón tay thon dài có vết chai mỏng ở ngón lần lượt nắm chặt lấy bàn tay nhỏ trong lòng bàn tay của mình, điều đó cũng khiến Kimmy yên tâm hơn rất nhiều.

Bà chị cảnh sát này cái gì cũng tốt, chỉ kém mỗi trí thông minh. Còn có thể làm bình nước sôi ủ ấm.

Đợi cây kim tiêm rút ra ngay lập tức Trần Kha khôi phục lại bộ dáng thường ngày, rút bàn tay đang nắm tay nhóc con kia thu về khiến cô bé chưa kịp thích ứng, quay người sang nhìn Trần Kha.

Trần Kha không hiểu gì tròn mắt nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau.

Đồ đầu gỗ, đồ đần, đồ đại ngốc, đồ, đồ không hiểu phong tình!

"Tôi đói rồi." Kimmy lạnh lùng nhìn Trần Kha như thù hận.

Trần Kha: "Vậy tôi kêu đồ ăn bệnh viện cho em."

"Không muốn, muốn ăn đồ ăn bên ngoài."

"Không tốt."

"Tôi ăn hay chị ăn?"

"Em ăn nhưng tôi là người trông chừng em, nếu chẳng may đại tiểu thư em có mệnh hệ gì tôi không gánh nổi." Trần Kha nhún vai chuẩn bị lấy điện thoại gọi phục vụ.

"Tôi muốn ăn đồ ăn bên ngoài." Cô bé bĩu môi.

Trần Kha lạnh lùng nhìn Kimmy, siết chặt lấy ống nghe điện thoại.

...

"Thế giới rốt cuộc đẹp như vậy sao?" Cô bé thực giống một bà cụ non trải hết chuyện sự đời, chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ như vậy.

Trần Kha: "Hôm qua em mới ra ngoài xong mà?"

"Hôm qua là hôm qua, không ai lấy chuyện quá khứ để so sánh với hiện tại cả, mỗi giây mỗi khác." Cô bé nhướn mày nhìn Trần Kha chậm rì rì đút tay vào túi áo bước từng bước.

[GNZ48][Đản Xác] Khi Ấy Nàng Gặp NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ