Chương 18.1

3.2K 201 5
                                    


Khi Tiêu Chiến tiếp tục sắp xếp những món quà sinh nhật, Vương Nhất Bác đứng ngây người ở ngoài ban công nhìn chăm chăm vào chậu xương rồng.

Trên tay hắn cầm một điếu thuốc nhưng không châm lửa, chỉ kẹp nhẹ ở giữa hai ngón tay khẽ vân vê, lại bất giác nhíu mày. Tiêu Chiến nhớ mình từng có một vài người bạn hút rất nhiều thuốc, lúc cơn thèm thuốc đặc biệt kéo đến, thần thái của họ cũng y hệt như vậy.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác có hút thuốc, lại không biết hắn đã nghiện đến như vậy. Nghĩ vậy, anh liền nhíu mày, bước chân dừng lại cách Vương Nhất Bác không xa nhìn hắn một lúc, quyết định đi qua đem nửa cánh cửa sổ mở ra, nói: "Em muốn hút thuốc thì cứ hút đi, không sao đâu."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, anh nhìn điếu thuốc trên tay Vương Nhất Bác, ra vẻ vô tình mà cười nói: "Nhưng mà sau này vẫn nên từ từ cai thuốc đi... Hạ Hạ rất ghét mùi thuốc lá."

Vương Nhất Bác nhìn anh, chậm rãi nở nụ cười, lại đem điếu thuốc kia để vào trong bao: "Không cần đợi đến sau này, bây giờ bỏ luôn." Hắn giơ tay ném bao thuốc lá vào thùng rác.

"Em nhớ anh cũng rất ghét mùi khói thuốc." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nói.

Tiêu Chiến giật mình, bỗng nhiên nhớ số lần anh tận mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác hút thuốc lá trước đây có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Lần đầu tiên anh nhìn thấy Vương Nhất Bác hút thuốc là khi họ quen nhau chưa đầy một tháng. Đêm đó anh bị mùi khói hun sặc sụa nên tỉnh giấc , vừa mở mắt ra đã thấy Vương Nhất Bác bật đèn ngủ ngồi bên cạnh giường hút thuốc, trong làn khói thuốc mờ ảo Tiêu Chiến không nhìn được rõ vẻ mặt của hắn.

Lúc đó giao tiếp giữa hai người chỉ giới hạn ở trên giường, sau khi mặc quần vào, Vương Nhất Bác một lời cũng sẽ không nói với Tiêu Chiến. Mặc dù Tiêu Chiến đã tự mình thử tìm cách nói chuyện với Vương Nhất Bác, nhưng cuối cùng đáp lại anh là một cái liếc mắt nhàn nhạt hờ hững như có như không của Vương Nhất Bác, đôi lúc còn có chút lạnh lẽo thấu xương, mà Tiêu Chiến khi bắt gặp ánh mắt đó, mọi điều muốn nói đều không thể thốt ra thành lời.

Cho nên, đêm đó dù Tiêu Chiến có bị sặc khói đến độ gần ho ra nước mắt, anh không nói gì, ho xong liền chỉ nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Mặc kệ sau đó Vương Nhất Bác muốn hút thêm bao nhiêu điếu cũng không phải là chuyện anh cần quan tâm. Nhưng có lẽ là do anh bị ho quá mạnh, Vương Nhất Bác lại có chút thưởng thức nhàn nhạt mà nhìn anh: "Anh không thích khói thuốc?"

Tiêu Chiến sửng sốt, nhìn điếu thuốc đang cháy dở trong tay Vương Nhất Bác, thành thật mà uyển chuyển gật đầu.

Lúc đó Vương Nhất Bác gần như ngay lập tức dụi tắt điếu thuốc, tắt đèn đầu giường, nói: "Ngủ đi."

Từ đó về sau, Vương Nhất Bác không còn hút thuốc trước mặt Tiêu Chiến nữa, có muốn hút thuốc hắn cũng sẽ cố tình tránh mặt anh, đóng cửa toilet hoặc buổi tối chờ anh ngủ say mới đi ra ban công hút thuốc. Tiêu Chiến có vài lần tình cờ bắt gặp, nhưng hắn thường sẽ dụi tắt thuốc lá ngay trước khi anh đến gần.

(BJYX | ABO) Nếu anh là thế thân, em có yêu anh không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ