Chương 18.2

3K 214 1
                                    



Đêm đó Vương Nhất Bác có một giấc mơ.

Người ta thường nói ban ngày nghĩ đến cái gì, ban đêm sẽ mơ thấy cái đó. Nhưng rõ ràng hắn đã hoàn toàn buông xuống quá khứ, cũng không rõ thật sự có từng yêu thích hay không, vậy mà không hiểu sao hắn lại mơ thấy Đào Nhiên, mơ thấy cái đêm đầu tiên hắn cùng Đào Nhiên gặp gỡ.

Trong giấc mơ là một khoảng không gian đen đặc, hắn mơ hồ nghe thấy giai điệu quen thuộc của "Hoa dạng niên hoa", tiếng cười nói vui vẻ của những người xung quanh mờ mịt như từ một thế giới khác vọng vào. Đó thực ra là một buổi tụ tập vui vẻ, mọi người đều thoải mái và hào hứng, chỉ có hắn một mình ngơ ngác đứng trong bóng tối có chút không biết phải làm sao, thỉnh thoảng lại có người đi ngang qua va đụng phải hắn, khiến cho hắn suýt nữa ngã lăn ra đất. Cuối cùng hắn cũng bị đánh bại bởi nỗi sợ bóng tối, từ từ ngồi xổm xuống, không thấy không nghe được bất cứ điều gì, cả cơ thể cuộn tròn trong một góc nhỏ bị ngăn cách với phần còn lại của buổi tiệc bởi âm thanh và tiếng nói cười, cứ như thể hắn bị cả thế giới vứt bỏ.

Hắn rất sợ bóng tối.

Sau đó, có người ôm lấy hắn.

Hắn không nhìn thấy dáng vẻ của người đó, chỉ nhớ được mùi tin tức tố trên người người ấy rất dễ chịu, dường như đã ru ngủ hắn trong vòng tay anh, mơ mơ màng màng nghe âm thanh người ấy nói bên tai: "Đừng sợ."

Sau đó, đèn được bật sáng trở lại, ánh mắt hai người giao nhau.

Vương Nhất Bác đột nhiên bừng tỉnh.

Hắn vuốt mồ hôi lạnh trên trán, hai tay ôm lấy ngực, không dám ngủ lại nữa, ngồi trân trân đến tận bình minh.

Hắn thật sự không hiểu.

Vì sao, người trong mộng kia, người đã từng làm hắn thương nhớ ngày đêm lại cầu mà không được kia, gương mặt ấy, lại đổi thành Tiêu Chiến.

Người ấy vốn dĩ nên là Đào Nhiên.


++++++++


Bởi vì ngủ không đủ giấc, ngày hôm sau tinh thần Vương Nhất Bác  có chút hỗn loạn. Hắn cố gắng gồng mình chống đỡ hoàn thành hết công việc trong ngày xong lại không ngừng nghỉ mà bay về tìm Tiêu Chiến. Để mình trông không quá phờ phạc, hắn cố tình không tẩy trang, khi ghi hình chương trình cuối chuyên gia trang điểm đã giúp hắn che đi quầng thâm dưới mắt, thậm chí còn đánh thêm một chút má hồng lên mặt, nhìn qua sắc mặt tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, khi hắn cố gắng trưng ra nét mặt rạng rỡ mà đứng trước mặt Tiêu Chiến, anh vẫn bị đáy mắt chằng chịt tơ máu của hắn làm cho hoảng sợ.

Lúc này trời đã rất tối nhưng chưa phải quá muộn, khoảng 8 - 9 giờ, Hạ Hạ vừa mới ngủ. Tiêu Chiến nhẹ tay nhẹ chân kéo Vương Nhất Bác vào nhà, thấy hắn mơ màng mà ngã vào tay vịn sô pha muốn ngủ, cảm giác sức lực cạn kiệt đến mức khát nước cũng không bưng nổi ly, cuối cùng không kìm được mà nói: "Em có việc bận thì cứ yên tâm không cần vội, không cần mỗi ngày lại tới đây tìm anh. Thời gian qua em cứ như vậy, anh biết em mệt mỏi rồi, anh cũng..."

(BJYX | ABO) Nếu anh là thế thân, em có yêu anh không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ