Chương 16.3

3.5K 239 8
                                    


Tiêu Chiến vừa bước qua cửa đã rơi vào một vòng ôm.

Cũng giống như lần hội ngộ cách đây không lâu của họ, cái ôm này cũng rất đột ngột, lại thêm phần thâm trầm sâu sắc, những cảm xúc lẫn lộn không thể gọi tên đè nặng lên trái tim Tiêu Chiến. Anh cũng không biết đó là gì, chỉ cảm thấy hô hấp có chút gian nan, mà Vương Nhất Bác lại giống như hoài niệm.

Hắn nói, "Tiêu Chiến, em nhớ anh."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại.

Vương Nhất Bác không chút do dự ôm chặt anh như lúc vừa gặp lại nhau, Tiêu Chiến cũng mường tượng lại thời khắc mình đã đẩy Vương Nhất Bác ra không chút do dự. Cánh tay đưa lên rồi ngừng lại giữa không trung, trong giây lát nội tâm giằng co dữ dội, cuối cùng Tiêu Chiến vẫn thỏa hiệp rụt tay về, cả quá trình diễn ra trong yên lặng không một tiếng động.

Cả hai đều không cử động, cũng không lên tiếng. Tiêu Chiến nhắm chặt hai mắt, lông mi và môi hơi run rẩy, Vương Nhất Bác lại có vẻ mặt thành kính giống như một kẻ hành hương, bầu không khí lặng lẽ chảy xuôi xung quanh bọn họ chính là dĩ vãng không thể xóa nhòa.

Lần này, Tiêu Chiến không đẩy Vương Nhất Bác ra được nữa.

Lần này, Vương Nhất Bác sẽ không để Tiêu Chiến đẩy hắn ra nữa.

Hắn ôm anh thật chặt như vậy, tha thiết như vậy, giống như trốn chạy, trốn vào nơi chốn dung thân cuối cùng - một góc phế tích chưa sụp đổ hoàn toàn trước ngày tận thế; giống như kẻ sắp chết đuối dùng hết chút sức lực cuối cùng bắt lấy khúc gỗ trôi dạt duy nhất trên mặt nước; giống như những con cá trong chốn sông hồ không muốn quên nhau, vây đuôi quấn quýt trong những giọt nước cuối cùng nơi vũng cạn cũng muốn nương tựa vào nhau.*

Như một giấc mơ.


--------------------

* Đoạn này lấy ý tứ từ thành ngữ: "Tương nhu dĩ mạt, bất nhược tương vong vu giang hồ". Có nghĩa: Khi suối cạn, cá chen chúc với nhau trong bùn, ở đó phun nhớt dãi làm ướt nhau, sao bằng ở sông hồ mà quên nhau.

Điển cố: Chuyện kể rằng có hai con cá bị sa vào vùng nước cạn, để sinh tồn, hai con cá nhỏ dùng miệng hà hơi ấm cho nhau, tình cảnh như thế làm cho người cảm động. Nhưng sinh tồn như thế không phải là bình thường, thậm chí là tội nghiệp. Đối với hai con cá mà nói, lý tưởng nhất là chúng bơi được ra sông hồ rộng lớn vô tận, mỗi con có nơi thuộc về riêng bản thân chúng. Cuối cùng, bọn chúng quên mất vũng nước cạn kia. Mỗi con ở một phương, sống hạnh phúc, quên đi lẫn nhau, quên đi những ngày sống dựa vào nhau.

Lời bình: Con cá quên được, có khi có thể sống bình yên. Còn nếu như trong hai có một con không quên được thì sao ? Con người đối với tình cảm cũng như thế..." Tương nhu dĩ mạt", có lúc cần thiết cho sinh tồn, không còn cách nào khác. "Tương nhu dĩ mạt" làm người cảm động nhưng "tương vong vu giang hồ" - quên hết chuyện trước kia cũng là cần thiết.

Có thể lãng quên, có thể bỏ qua cũng là một hạnh phúc.

-------------------


(BJYX | ABO) Nếu anh là thế thân, em có yêu anh không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ