Chương 16.2

3.6K 265 13
                                    



Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, ánh mặt trời rất ấm áp.

Đã vào giữa trưa, rèm cửa trong phòng ngủ khép hờ, ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào cây cỏ xanh tươi bên bệ cửa sổ, nhìn tràn đầy sức sống và hi vọng, tươi sáng, ấm áp nhưng cũng có chút chói mắt. Tiêu Chiến vẫn mơ màng ngái ngủ từ trên giường ngồi dậy, cánh tay đưa lên chắn bớt ánh nắng phản chiếu trong tầm mắt, nhất thời có chút sững sờ.

Anh không nhớ mình đã ngủ lúc nào, nhưng lại nhớ rõ ràng mình chưa từng đi vào phòng ngủ.

Bước ra ngoài liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ở trong bếp bận rộn xếp thức ăn lên bàn, trên người vẫn đang mặc chiếc tạp dề màu hồng ngây thơ nhí nhảnh dành cho trẻ con kia, Tiêu Chiến tựa hồ còn có thể nghe thấy tiếng nồi canh đang sôi sùng sục trên bếp, mùi thơm lan tỏa khắp nhà.

Hạ Hạ đứng ở một chỗ không xa Vương Nhất Bác lắm, đang khoanh tay trừng mắt nhìn hắn tức giận, vừa thấy Tiêu Chiến, bé liền vội vàng chạy tới nắm lấy tay anh, nhíu chặt đôi mày: "Ba ba, con đuổi nhưng chú ấy không đi."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác có chút sửng sốt: "Sao còn chưa rời đi? Không phải em nói hôm nay phải trở lại đoàn làm phim sao?"

"À, phó đạo diễn sáng nay đã gọi cho em, nói là địa điểm quay phim có vấn đề gì đó cần tu sửa nên những cảnh quay ngày hôm nay không thể thực hiện được." Vương Nhất Bác tỏ vẻ như thật mà lắc lắc đầu, trên mặt bày ra một loại biểu cảm buồn rầu bất đắc dĩ, nhưng đầu mày khóe mắt đều tàng ẩn một nụ cười khó giấu, "Hừ, thật đáng tiếc ... em sợ là sẽ còn phải ở lại đây thêm một ngày."

"Không được! Chú không được ở lại nhà cháu nữa!"

Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng đã thấy Hạ Hạ đang kéo ghế dựa ra rồi trèo lên đứng trên đó, hẳn là để tăng thêm khí thế cho bản thân, đầu mũi chân còn nhón lên một chút, tận lực muốn thu ngắn bớt khoảng cách chiều cao giữa mình và Vương Nhất Bác, cũng không quên mục đích chính của mình, lớn giọng nói: "Sáng nay cháu nhìn thấy chú hôn ba ba của cháu, chú không được phép ở trong nhà cháu nữa! Cũng không được hôn ba ba cháu nữa!"

Tiêu Chiến không hiểu sao có chút nghẹn, xấu hổ ho khan vài tiếng, cảm thấy trên mặt nóng lên: "Hạ Hạ, con mau xuống đi, đứng trên cao như vậy cũng không sợ ngã sao."

"Không được! Ba ba, chú ấy thật sự rất quá đáng!" Hạ Hạ càng lúc càng hung hăng, "Sáng nay chú ấy đã hôn ba ba rất nhiều cái! Con thấy hết rồi! Rất nhiều, rất nhiều! Trán cũng hôn, mặt cũng hôn, môi cũng hôn! Hôn khắp mọi chỗ!"

Nói xong lại quay đầu nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt đầy ấm ức: "Ba ba, không phải người đã nói chỉ có Hạ Hạ mới có thể hôn ba ba sao? Chỉ có Hạ Hạ mới có thể hôn ba ba, ba ba cũng chỉ có thể hôn Hạ Hạ... Ba ba, người từng hôn chú ấy sao?"

Mặt Tiêu Chiến càng lúc càng đỏ, không nhịn được hung hăng trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác mà kẻ gây ra chuyện lại đang cúi cúi đầu, môi mím chặt, biểu tình rõ ràng là đang cố nhịn cười.

"Ba ba lúc ấy ngủ say rồi, cái gì cũng không biết, cho nên mới... mới bị chú ấy hôn." Tiêu Chiến bế Hạ Hạ lên, nhẹ giọng dỗ dành bé, "Ba ba hứa với con, sau này ngoài Hạ Hạ ra sẽ không cho người khác hôn ba ba nữa, có được không? "

(BJYX | ABO) Nếu anh là thế thân, em có yêu anh không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ