Chương 15

4.2K 293 8
                                    



Đêm đó, Tiêu Chiến ngủ không yên giấc, gần như cách một tiếng đồng hồ anh lại thức dậy một lần để đo nhiệt độ cho Hạ Hạ, cũng may Hạ Hạ không còn sốt nữa. Trời vừa hửng sáng, Tiêu Chiến đã dậy nấu cháo, Hạ Hạ tự mình uống cháo, nuốt từng ngụm từng ngụm rất lớn, vui vẻ nói cười cùng Tiêu Chiến, tinh thần có vẻ tốt lên rất nhiều. Tuy nhiên, trận sốt ngày hôm qua thực sự đã khiến bé quá mệt mỏi, vừa ăn sáng xong khẽ xoa bụng một chút đã gục đầu ngủ mất.

Vì Hạ Hạ bị bệnh, Tiêu Chiến đã xin nghỉ phép hai ngày nên hôm nay không phải đi làm, anh ôm Hạ Hạ cùng trở về giường, mí mắt đã nặng trĩu không nhấc lên được nhưng đầu óc lại vẫn thanh tỉnh. Hạ Hạ chìm vào giấc ngủ rất nhanh, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, lông mi dài và rậm. Trên gương mặt ấy Tiêu Chiến thường nhìn thấy bóng dáng của mình, nhất là thường ngày khi bé cười rộ lên, đôi mắt cong cong sáng lấp lánh ấy thực sự như đúc ra cùng một khuôn với Tiêu Chiến. Nhưng lúc này Hạ Hạ đang say ngủ, nửa gương mặt vùi trong chăn bông, hình dáng sườn mặt kia bất giác khiến Tiêu Chiến nghĩ rằng, mình đã mơ hồ nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Chập chờn nửa tỉnh nửa mê, anh nhớ đến Vương Nhất Bác, nhớ hai người bọn họ vốn chẳng có bao nhiêu thân mật. Nhớ những lúc anh trộm nhìn Vương Nhất Bác khi hắn ngủ, len lén hôn hắn, dùng đầu ngón tay dịu dàng khắc họa lại đường nét gương mặt hắn. Cũng có lúc Vương Nhất Bác sẽ tỉnh lại, trong cơn mơ màng ngái ngủ mà ôm lấy anh, kéo anh vào trong chăn cùng hắn. Anh còn muốn vuốt ve khuôn mặt Vương Nhất Bác, hắn liền nhẹ nắm lấy tay anh, vừa nhắm mắt vừa mỉm cười, hôn hôn anh và thấp giọng nỉ non "Đừng nghịch nữa". Hơi thở ấm áp lướt qua bên tai khiến anh run rẩy cả người, không kìm được mà dùng sức ôm hắn càng chặt.

Nhưng anh cũng thường mơ thấy cái đêm bốn năm về trước, cơn ác mộng lặp đi lặp lại, mỗi lần giãy giụa tỉnh dậy anh đều sờ thấy nước mắt của chính mình. Ngồi một lúc hồi thần, anh mới bừng tỉnh nhận ra đây không phải là mơ mà là những mảnh vỡ rời rạc mơ hồ, chầm chậm được chắp vá lại thành những đoản khúc nối vào nhau, bốn năm rồi vẫn chân thực sắc nét đến từng giây từng phút, nó như một cái tát tàn nhẫn giáng xuống mỗi khi anh hướng về Vương Nhất Bác trong mơ mỉm cười, không chút lưu tình mà đánh cho anh đến tỉnh.

Bốn năm, Tiêu Chiến vẫn luôn nỗ lực không ngừng để đuổi kịp bước chân thời gian, có thể nói được lời chia tay, học được cách tha thứ, chỉ duy nhất không học được cách buông bỏ.

Tiêu Chiến trời sinh là một người sống cảm tính, một vài phần tính cách của anh đã khắc sâu vào xương cốt, nhưng trong bốn năm qua, anh đã cố gắng không biết bao nhiêu lần biến mình thành một người lý tính, lý trí đến mức có thể đặt ra một công thức máy móc về sự công bằng, dùng thời gian làm hằng số không đổi, tình cảm làm một biến số, tính toán chi li đến từng mức độ, từng phút giây tồn tại của mỗi năm; đo độ dài ngắn, khoảng cách của mỗi lần ôm nhau gần nhau, từng bước một tính toán những năm bên nhau của anh và Vương Nhất Bác; phân rõ đúng sai, ghi rõ được mất, đến cuối cùng nhận lại một đáp án tiêu chuẩn là nhận định: Đáng giá hay không đáng giá.

(BJYX | ABO) Nếu anh là thế thân, em có yêu anh không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ