Chương 5

4.2K 327 18
                                    


Vương Nhất Bác ở lại bệnh viện cùng Tiêu Chiến cả đêm, đến gần rạng sáng cơn sốt của Tiêu Chiến mới thuyên giảm. Trước khi xuất viện, bác sĩ hỏi Tiêu Chiến có muốn kê một ít thuốc bắc mang về không: "Thuốc bắc tương đối nhẹ, nếu cơn sốt lặp lại thì có thể uống một ít thuốc bắc, sẽ không có tác dụng phụ đối với đứa bé trong bụng."

Đứng bên cạnh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác quay mặt đi trong vô thức khi nghe thấy từ "đứa bé", đôi mắt hắn cụp xuống, có chút thất thần nhìn chằm chằm dưới chân. Tiêu Chiến liếc hắn một cái, cười lắc đầu với bác sĩ: "Cảm ơn, không cần."


"Này, vì sao em khó chịu như vậy? Em cũng đâu phải là người bị vứt bỏ."

Vương Nhất Bác cả đêm không ngủ, dưới mắt đã có một quầng thâm làm cho sắc mặt hắn càng ảm đạm hơn. Tiêu Chiến trong lòng cảm thấy có chút hụt hẫng, nhưng vẫn vươn tay đấm khẽ vào bả vai hắn một cái giống như ngày thường vẫn hay đùa giỡn, gắng gượng nở một nụ cười tươi: "Tuy là chúng ta chia tay... haiz, là anh nói lời chia tay trước, nhưng em cũng chưa từng nghĩ đến chuyện lâu dài cùng với anh đúng không. Hơn nữa, em không thích anh, muốn đá anh đi không phải chỉ cần một giây thôi sao? Anh chỉ là người nói ra trước thôi, đừng nhỏ mọn như vậy, cuối cùng người bị đá vẫn là anh mà."

Vương Nhất Bác giương mắt nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nói đúng, ngay từ đầu trong lòng cả hai đều biết rất rõ, nếu đã muốn chia tay êm đẹp thì dù sớm hay muộn, dù ai nói ra trước thì kết quả có khác gì nhau - đều là chia tay cả.

Chọn ngày chi bằng gặp ngày, nếu Tiêu Chiến đã mở miệng, hắn cũng nên gật đầu.

Tiêu Chiến tiến lên hai bước, mở rộng vòng tay về phía hắn, giọng điệu nhẹ nhàng có chút miễn cưỡng: "Vương Nhất Bác, em đã nói, muốn hảo tụ hảo tán. Vậy thì lần cuối... cho anh một cái ôm ấm áp đi!"

Vương Nhất Bác nhìn anh, không nhúc nhích.

Cánh tay của Tiêu Chiến dừng lại giữa không trung, không động đậy. Anh cười thật dịu dàng, nhưng ánh mắt lại bướng bỉnh đến mức gần như cố chấp.

Mãi đến khi cánh tay trở nên cứng đờ đau nhức, Vương Nhất Bác mới thở dài: "Tiêu Chiến, tôi đưa anh về."

Cánh tay của Tiêu Chiến từ từ rũ xuống.


Vương Nhất Bác tự mình lái xe, Tiêu Chiến ngồi ở ghế phụ, lúc dừng chờ đèn đỏ trên đường, Vương Nhất Bác đột nhiên quay đầu nhìn anh: "Anh định khi nào thì làm phẫu thuật? Đến lúc đó nhớ nói cho tôi một tiếng."

Tiêu Chiến sắc mặt cứng đờ, hai tay hung hăng siết chặt dây an toàn trên người: "Thế nào, em còn sợ anh lừa em sao?"

"Không, không, tôi không có ý đó, đừng hiểu lầm." Vương Nhất Bác liên tục lắc đầu, có chút ấp úng giải thích, "Tôi là... Tôi chỉ muốn đi cùng anh, anh phẫu thuật xong thì cũng cần một người chăm sóc. Tôi cảm thấy tôi có thể đi..."

"Anh không cần em cảm thấy, anh muốn anh cảm thấy." Tiêu Chiến cắt ngang, vẻ mặt nghiêm túc.

Rồi không đợi Vương Nhất Bác kịp phản ứng, anh liền phá lên cười, cười đến gần như chảy nước mắt: "Không cần đâu, một mình anh cũng không có gì không ổn... Chúng ta sau này tốt nhất là đừng nên liên lạc, hảo tụ hảo tán không phải sao."

(BJYX | ABO) Nếu anh là thế thân, em có yêu anh không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ