Chương 21.1

3.2K 189 5
                                    


Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, việc đầu tiên Tiêu Chiến phải làm là dọn nhà, chuyển về lại ngôi nhà mà trước đây anh và Vương Nhất Bác đã sống, trở lại nơi mà mà bọn họ lần đầu gặp nhau.

Sống ở thành phố này hơn ba năm, khi rời đi thật sự có rất nhiều luyến tiếc. Lúc Tiêu Chiến nộp đơn từ chức, rất nhiều đồng nghiệp muốn giữ anh lại. Hạ Hạ cũng lưu luyến không rời, ngoắc tay ước định với mấy bạn nhỏ hàng xóm rằng sẽ thường xuyên gọi điện thoại cho nhau, còn hẹn sau này sẽ cùng nhau đi chơi ở công viên giải trí.

Trong cuộc đời mỗi người sẽ có rất nhiều ràng buộc, nhưng chân chính ràng buộc cả đời có lẽ chỉ có duy nhất một điều.

Khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lần đầu tiên ở bên nhau, nơi họ gặp nhau thường là khách sạn hoặc ở căn hộ mà Tiêu Chiến thuê. Thỉnh thoảng, Tiêu Chiến sẽ cẩn thận dè dặt đề cập đến chuyện muốn tới nhà Vương Nhất Bác một lần cho biết, nhưng đều bị Vương Nhất Bác lạnh mặt từ chối. Khoảng hai hoặc ba tháng sau khi Tiêu Chiến vì Vương Nhất Bác mà xin nghỉ việc, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng đem Tiêu Chiến và hành lý của anh đến nhà mình.

Đó là một ngôi nhà rất đẹp do Vương Nhất Bác tự mình chọn lựa, một biệt thự nhỏ độc lập, có sân vườn, cách đó không xa có một nhà hàng xóm trồng hoa quế, mỗi năm đến mùa hoa nở, Tiêu Chiến chỉ cần mở cửa sổ ra trong phòng liền tràn ngập mùi hương, hoa quế thơm ngào ngạt làm say lòng người. Hàng xóm là một người phụ nữ lớn tuổi nhiệt tình, ấm áp giống như bà nội, thường cho Tiêu Chiến một bao hoa quế thơm ngọt vừa mới hái và dạy anh cách làm mật ong hoa quế, bánh hoa quế hấp. Vương Nhất Bác rất thích bánh hoa quế, nhưng khi ăn được vài miếng bánh hắn sẽ bắt đầu hôn Tiêu Chiến, hai người thường ôm hôn nhau giữa mùi hoa quế ngọt ngào, những nụ hôn vì thế cũng rất ngọt ngào.


Khi họ về đến nhà, lò sưởi đã được đốt sẵn rất ấm.

Tiêu Chiến bị ngọn lửa lấp lánh và ấm áp trước mắt làm cho choáng váng đến ngây ngẩn: "...Em lắp lò sưởi âm tường từ khi nào vậy?"

"Sau khi anh rời đi." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nắm tay anh, âm thanh nhỏ nhẹ, "Không phải anh nói muốn có một cái lò sưởi âm tường sao?"

"Anh nói khi nào..."

Tiêu Chiến ngưng bặt trước khi kịp nói hết câu.

Anh chợt nhớ tới một đêm thật lâu trước đây, vào một ngày nghỉ hiếm hoi, khi Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng khách tiện tay lật giở một quyển tạp chí xe máy, anh liền tự động ôm đống đồ ăn vặt tới, dựa vào người hắn mở TV lên xem.

TV đang chiếu một bộ phim cũ, nội dung xoay quanh một cặp tình nhân. Trong phim đang là mùa đông, trời giá rét, tuyết rơi nhiều, bọn họ bèn đốt lò sưởi, khoác chăn len ngồi cạnh lò sưởi âm tường đọc sách, êm ái tĩnh lặng mà ở bên nhau, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn nhau nở nụ cười, ánh mắt ấm áp như lò sưởi kia bền bỉ cháy.

Các tế bào lãng mạn của Tiêu Chiến lúc đó dường như đã bị cảnh tượng của bộ phim kích thích, anh dựa vào người Vương Nhất Bác, miệng vừa nhai khoai tây chiên vừa nói với hắn một cách hàm hồ: "Sau này cũng lắp một cái lò sưởi âm tường trong nhà chúng ta đi, lãng mạn quá."

(BJYX | ABO) Nếu anh là thế thân, em có yêu anh không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ