Chương 20.3

3K 213 2
                                    


Đêm đó, Vương Nhất Bác ở lại nhà ba mẹ Tiêu Chiến. Trước khi đi ngủ, mẹ Tiêu đưa Hạ Hạ qua và để cả gia đình ba người ngủ chung một phòng. Hạ Hạ nằm giữa hai người vẫn có chút không thoải mái, bé xoay người đối mặt với Tiêu Chiến, chỉ để lại cho Vương Nhất Bác một bóng lưng, nhưng cũng không đến mức lạnh lùng. Vương Nhất Bác cũng không hề cảm thấy thất vọng hay mất mát, hắn chỉ cười cười, từ trong chăn lặng lẽ vươn tay ra chạm khẽ vào bàn tay nhỏ bé của Hạ Hạ. Hạ Hạ dường như cứng lại trong thoáng chốc, sau đó cũng nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến mấy ngày liền phải lái xe chạy qua chạy lại giữa hai thành phố, lăn lộn chật vật, thiếu ngủ trầm trọng, giờ đây đầu chạm tới gối mắt liền không mở ra nổi nữa, trong lúc mơ màng dường như cảm thấy có người khẽ hôn lên mặt mình, nhưng còn chưa kịp nhận ra người kia là Vương Nhất Bác hay là Hạ Hạ thì đã ngủ thiếp đi rồi. Hạ Hạ vươn bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay Tiêu Chiến, tay còn lại vẫn không buông tay Vương Nhất Bác, chờ đến khi Vương Nhất Bác cũng đặt một nụ hôn nhẹ lên gương mặt mềm mại của bé, Hạ Hạ mới từ từ nhắm hai mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.

Một ngọn đèn bàn dìu dịu sáng ở đầu giường, ánh đèn vàng ấm áp, ánh mắt Vương Nhất Bác cũng dịu dàng như ánh đèn, từ trong khoảng không âm thầm khắc họa lại đường nét khuôn mặt của Tiêu Chiến và Hạ Hạ, tựa như trước đây Tiêu Chiến đã từng làm vô số lần, đem những bóng hình thân thương hết mực kia lấp đầy định nghĩa "Nhà" trong tâm khảm hắn.

Một đêm dịu dàng.


Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác tỉnh dậy rất sớm, sắc trời hửng sáng, trong phòng yên tĩnh, có lẽ mọi người trong nhà vẫn còn say giấc, hắn nhẹ nhàng đi rửa mặt, nhưng khi bước ra khỏi phòng tắm, hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng động tĩnh từ trong nhà bếp.

Trong bếp ba Tiêu đang đứng, chăm chú nhìn vào nồi hầm trên bếp lửa, khi nhìn thấy Vương Nhất Bác ông có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh sắc mặt liền trầm xuống: "Cậu muốn làm gì?"

"Dạ không có gì, vừa rồi cháu nghe thấy tiếng động trong nhà bếp, cháu tưởng là dì làm điểm tâm nên định tới giúp, không biết lại là chú ạ..." Vương Nhất Bác theo bản năng đứng trước mặt ba Tiêu liền cúi đầu, nói bằng một giọng rất nhỏ nhẹ, "Chú định làm món gì, để cháu phụ giúp ạ."

Ba Tiêu nhìn bộ dạng lúng túng của Vương Nhất Bác, tay chân giống như cũng trở nên thừa thãi không biết đặt vào đâu, vẻ mặt hòa hoãn hơn một chút: "Cậu biết nấu cơm?"

"Dạ." Vương Nhất Bác gật đầu rồi lại hỏi: "Cháu có thể giúp chú không?"

"Không cần đâu." Ánh mắt ba Tiêu lại chuyển tới nồi hầm, "Món canh này cần phải đun chừng mười mấy tiếng, nhiệt độ lửa cũng phải giữ ổn định. Ta đã đun suốt từ tối hôm qua rồi, hầm xong sẽ cho Tiểu Chiến bồi bổ thêm một chút, mấy ngày vừa rồi chắc nó đã mệt muốn chết rồi... Từ nhỏ, mỗi lúc ốm đau nó đều không ăn uống gì được, chỉ thích uống canh do ta hầm, còn nói không có ai nấu ra được hương vị như thế..."

Cha mẹ nào cũng thế, khi nói đến chuyện con cái thường không kìm lại được, ba Tiêu rì rầm tự mình nói chuyện một lúc lâu mới nhận ra Vương Nhất Bác vẫn còn đang đứng bên cạnh mình, kịp thời phanh lại, hắng giọng "Khụ" một tiếng, bảo hắn: "Không có gì cần giúp cả, cậu đi ra ngoài đi, không cần ở trong này làm gì."

(BJYX | ABO) Nếu anh là thế thân, em có yêu anh không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ