Chương 17

3.6K 242 7
                                    


Sinh nhật của Tiêu Chiến năm nay thật khó quên.

Hôm đó anh tăng ca đến tối mịt, lịch dạy kín mít cả ngày, từ sáng đến tối anh hầu như không nghỉ, bận đến mức đầu óc choáng váng, chẳng nhớ nổi hôm nay là sinh nhật chính mình.

Khi tiết học cuối cùng kết thúc Hạ Hạ cũng đã ở trên ghế sô pha trong văn phòng anh ngủ say rồi. Tiêu Chiến không đành lòng đánh thức bé bèn ngồi bên cạnh xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai. Động tác rất nhẹ, nhưng Hạ Hạ lại đột nhiên bừng tỉnh, bé ngồi dậy, mắt còn chưa kịp mở hết đã nở nụ cười, vòng tay nhỏ bé ôm lấy cổ Tiêu Chiến, giọng nói non nớt còn ngái ngủ khẽ thì thào bên tai anh: "Ba ba, sinh nhật vui vẻ."

Nói xong liền lấy từ trong ba lô nhỏ của mình ra một hộp bánh quy, nắp hộp mở ra, bên trong tràn ngập những con thỏ nhỏ được gấp từ các loại giấy màu khác nhau. Hạ Hạ cầm chiếc hộp đưa tới trước mặt Tiêu Chiến như dâng vật quý, trong giọng nói có chút mong đợi mang theo chút đắc ý: "Con biết ba ba thích thỏ con, đây là món quà sinh nhật cho ba ba. Con đã bắt đầu làm nó từ lâu lắm rồi, học cùng với chị gái trên TV đấy nhưng ba ba không phát hiện ra, đây xem như là điều bất ngờ cho ba ba nha."

Tiêu Chiến nhìn Hạ Hạ trước mặt vẫn còn đang ngái ngủ mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười rạng rỡ với mình, anh cũng rất muốn cười với bé nhưng không hiểu sao lại càng cảm thấy lòng đầy chua xót, hốc mắt nóng lên: "Cảm ơn Hạ Hạ... Hôm nay ba ba tăng ca muộn khiến Hạ Hạ phải đợi lâu như vậy. Khi về nhà ba ba làm đồ ăn ngon cho con được không? Hạ Hạ muốn ăn gì thì nói với ba ba nha, ba ba sẽ nấu cho con."

"Đáng lẽ con nấu đồ ăn ngon cho ba ba mới phải." Hạ Hạ nghiêm túc lắc đầu, "Ba ba, con sẽ nỗ lực lớn lên thật nhanh, lớn lên rồi sẽ làm được mọi thứ, con sẽ nấu đồ ăn thật ngon cho ba ba."

Trước đây Hạ Hạ còn quá nhỏ để hiểu được ý nghĩa của ngày sinh nhật, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến chính thức nhận quà sinh nhật từ con trai mình, anh cẩn thận cất hộp bánh quy chứa đầy thỏ con origami, nhất thời không biết cảm xúc trong lòng mình có tư vị gì. Thật ra anh cảm thấy Hạ Hạ đã lớn rồi, nhưng lại không nỡ khi thấy con trưởng thành nhanh như vậy. Anh vẫn nghĩ con cái sớm hiểu chuyện đều là do lỗi của cha mẹ đã để con phải chịu thiệt thòi, trong bốn năm qua, anh đã nỗ lực hết mình để đem lại những điều tốt đẹp nhất cho Hạ Hạ, nhưng sau tất cả, điều đó vẫn không thể bù đắp được sự thiếu vắng của một người cha khác trên con đường trưởng thành của Hạ Hạ.

Tiêu Chiến nhìn Hạ Hạ, vẻ mặt trầm ổn và rắn rỏi không hợp với tuổi một chút nào, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ trào dâng, nhưng cuối cùng vẫn chỉ thốt ra được một chữ: "Ngoan".


Trung tâm đào tạo nơi Tiêu Chiến làm việc chiếm toàn bộ một tầng của office building, lúc này đèn trên tầng gần như đã tắt hết, Tiêu Chiến cũng tắt ngọn đèn cuối cùng trong văn phòng của mình rồi nắm tay Hạ Hạ đi ra ngoài. Mới vừa đi đến cửa văn phòng, anh đột nhiên nghe thấy một âm thanh vang giòn, sau đó toàn thân đã bị phun đầy ruy băng và kim phấn rực rỡ. Trước khi anh kịp phản ứng, tất cả đèn liền được bật sáng, các đồng nghiệp của anh không biết từ trong góc nào nhảy ra, vừa cười vừa hét lớn về phía anh: "Surprise!"

(BJYX | ABO) Nếu anh là thế thân, em có yêu anh không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ