Chương 20.2

3K 228 9
                                    


Mùng ba Tết, Vương Nhất Bác đến gõ cửa nhà ba mẹ Tiêu Chiến.

Người ra mở cửa là ba Tiêu, có lẽ ông nghĩ có người thân hay bạn bè đến nhà chúc Tết, người còn chưa đi tới cửa, tiếng đã truyền ra trước cửa, thanh âm dồn dập mang giọng điệu vui mừng, vừa thoáng nghe đã có thể đoán được người đó hẳn đang vừa nói vừa cười vui vẻ: "Đến đây, đến đây, đừng sốt ruột, đến ngay đây, đến ngay đây".

Trong nháy mắt cửa được mở ra, nụ cười của ba Tiêu dường như đông cứng bên khóe miệng.

Ông nhìn Tiêu Chiến, lại nhìn sang Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh Tiêu Chiến, ánh mắt cuối cùng rơi xuống hai bàn tay đang gắt gao nắm chặt lấy nhau của hai người.

Tiêu Chiến nhìn nụ cười dần dần biến mất trên khuôn mặt ba mình, vô thức siết chặt tay Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng gọi: "Ba."

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến xiết chặt tay đến phát đau, nhưng dường như hắn không cảm nhận được, toàn bộ sức lực lúc này đều được dùng vào việc ổn định nhịp tim và hơi thở, như vậy hắn mới có thể giữ được ánh mắt bình tĩnh mà cùng Tiêu Chiến đối diện với ba Tiêu: "Con chào chú..."

Từ "ạ" còn chưa kịp thốt ra, cửa nhà đã bị đóng sầm lại trước mặt, âm thanh rất lớn, vang dội đến mức khiến cho bờ vai vốn đã căng thẳng và cứng đờ của Vương Nhất Bác run lên, bất tri bất giác lùi về sau một bước.

Tiêu Chiến trơ mắt nhìn ba mình mặt mũi lạnh băng mà đóng sầm cửa lại, ý tứ cự tuyệt thẳng thừng khiến cho anh có chút bối rối không biết phải làm sao. Bàn tay đang nắm tay Vương Nhất Bác xiết chặt thêm một chút, nhẹ nhàng an ủi hắn: "Em đừng quá bận lòng, tính tình ba anh là như vậy đó. Chỉ cần chúng ta nói chuyện với ba cho đàng hoàng là được rồi, không phải lo lắng quá--"

Anh còn chưa kịp nói hết lời, Vương Nhất Bác đã không rên một tiếng mà quỳ gối trên mặt đất.

Trên mặt hắn không lộ ra biểu cảm gì, đầu hơi cúi, mắt cụp xuống, sống lưng duỗi ra, dáng người thẳng tắp, thành thật mà quỳ gối. Tiêu Chiến bị động tác bất thình lình của hắn dọa sợ, vươn tay muốn kéo hắn đứng lên, nhưng hắn không chịu nhúc nhích.

Đúng lúc này, một giọng nói yếu ớt truyền ra từ sau cánh cửa, là mẹ Tiêu đang cố gắng thuyết phục chồng mình: "...Chiến Chiến cũng đang ở bên ngoài, ngoài hiên lạnh như thế, ông thật sự định cả đời không cho bọn chúng vào cửa hay sao? Đang Tết nhất, không phải ông muốn khiến cho Chiến Chiến trong lòng càng thêm ngột ngạt khó chịu chứ? "

"Tôi nói không cho con trai tôi vào cửa từ khi nào? Tôi chỉ là không muốn... không muốn nhìn thấy kẻ đó!" Âm thanh của ba Tiêu rất lớn, ngữ khí tràn đầy tức giận, "Bà đi, đi gọi con trai của bà vào nhà, không được cho kẻ đó qua cửa nhà chúng ta!"

"Ông có thể nói nhỏ hơn được không? Hạ Hạ còn đang ngủ trưa đó." Mẹ Tiêu dường như có chút nóng nảy rồi, "Ông không muốn nhìn thấy hắn, ông nghĩ tôi muốn nhìn thấy hắn sao? Nhưng mà trong lòng Chiến Chiến có hắn, không buông bỏ được hắn, chúng ta có thể làm gì? Nếu Chiến Chiến thật sự có thể để buông được hắn thì đã sớm buông tay rồi, Hạ Hạ năm nay đã 5 tuổi... Ông đừng quên Hạ Hạ họ gì!"

(BJYX | ABO) Nếu anh là thế thân, em có yêu anh không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ