Chương 18.3

3.2K 215 5
                                    

Chớp mắt, đã đến cuối năm.

Trước thềm năm mới có một trận tuyết rơi. Thành phố này hiếm khi có tuyết, thật khó có dịp nhìn thấy cảnh tượng bông tuyết bay đầy trời, Hạ Hạ rất thích thú, gần như cả buổi sáng bé đều đứng trên ban công, đôi tay bé xíu vịn vào bậu cửa sổ, khuôn mặt nhỏ nhắn gần như dán sát vào cửa kính.

"Ba ba, tuyết ngừng rơi rồi." Hạ Hạ tung tăng nhảy nhót nhào vào trong lồng ngực Tiêu Chiến, ngẩng mặt lên nhìn anh, "Ba ba, con muốn ra ngoài chơi."

Tiêu Chiến nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ vẫn còn sắc u ám tịch mịch, nhẹ nhàng cự tuyệt: "Hạ Hạ ngoan, bên ngoài bây giờ quá lạnh. Ba ba sẽ rất lo lắng nếu con sinh bệnh."

"Ba ba, nhưng mà..."

"Không lạnh. Hôm nay nhiệt độ không quá thấp đâu. Sáng nay em đã xem dự báo thời tiết, thấy nói buổi chiều còn có nắng nữa."

Hạ Hạ còn chưa kịp nói xong, Vương Nhất Bác đã cẩn thận bưng món cuối cùng là một bát canh từ trong bếp ra đặt trên bàn ăn, thuận tay lau lau vào tạp dề, lại tự cho mình là thông minh kịp thời đi tới giải cứu: "Hạ Hạ đã lâu không ra ngoài chơi,con cũng không thể suốt ngày buồn chán ở trong nhà được. Hôm nay thời tiết không tệ, anh nên để con ra ngoài chơi một lát, chỉ cần mặc quần áo dày hơn là được... Tuần trước anh dẫn con đi kiểm tra sức khỏe, không phải bác sĩ cũng đã nói là không thành vấn đề sao?"

Hẳn là nhờ trong khoảng thời gian này thường xuyên được tin tức tố của cha hỗ trợ, thân thể Hạ Hạ so với trước kia đã khá hơn rất nhiều, cũng cao lên không ít. Năm nay lúc mới chớm thu Tiêu Chiến vừa mua cho Hạ Hạ một chiếc áo lông, bây giờ mặc vào người tay áo đã bị ngắn mất một đoạn.

Tiêu Chiến vẫn còn hơi do dự: "Chuyện này..."

"Ba ba." Hạ Hạ bĩu môi, đôi mắt to đen láy rơm rớm nước, giống như một chú cún con khẩn khoản giơ đôi bàn tay mum múp thịt, móng vuốt non nớt lên chắp tay thi lễ, "Cho con chơi đi mà."

Vương Nhất Bác cũng ngồi xổm xuống bên cạnh Hạ Hạ, chắp hai tay trước ngực bắt chước dáng vẻ của Hạ Hạ, dùng ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn Tiêu Chiến: "Cho con chơi đi mà."

Tiêu Chiến nhìn hành động và biểu cảm của hai cha con trước mặt giống nhau như đúc, cuối cùng không nhịn được cười: "Được rồi, được rồi, tùy hai người đi."

"Ba ba là tuyệt nhất!" Hạ Hạ ôm lấy Tiêu Chiến, hôn một cái rất kêu lên mặt anh.

Vương Nhất Bác liền không tiếng động mà thò lại gần, chỉ chỉ vào mặt mình: "Cha nữa?"

Hạ Hạ quay đầu kiêu ngạo, hừ mũi: "Ai thèm hôn hôn chú!"

"Thật không công bằng nha." Vương Nhất Bác cười tủm tỉm trêu chọc Hạ Hạ, "Nếu như ta không giúp con, con làm sao có thể ra ngoài chơi, vậy có phải con cũng nên hôn ta một cái không?

Hạ Hạ hướng hắn làm mặt xấu: "Con không muốn."

"Như thế không được, con phải hôn ta."

"Không, con không hôn... Chú đừng có tới đây!"

Vương Nhất Bác cũng thật là ấu trĩ, nhất định phải tiếp tục trêu chọc Hạ Hạ, hắn đuổi theo Hạ Hạ khắp nơi, tỏ vẻ phải đòi bằng được nụ hôn lên má, Hạ Hạ vừa chạy trốn vừa cười khanh khách. Vương Nhất Bác đuổi kịp liền ôm Hạ Hạ vào người, cọ mặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Hạ. Hạ Hạ dùng hai tay chống đỡ hết sức nhưng trên mặt vẫn cười rạng rỡ, nhất thời tiếng cười tràn ngập khắp căn nhà.

(BJYX | ABO) Nếu anh là thế thân, em có yêu anh không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ