Chương 20.1

3.2K 204 0
                                    


Ngày mùa đông ngắn ngủi, trời chuyển tối rất nhanh.

Tối mùng 1 Tết dường như còn náo nhiệt hơn cả đêm giao thừa, ngoài trời vọng vào tiếng pháo nổ, bên ngoài hành lang tiếng trẻ con phấn khích vang lên, dường như đang cùng nhau thảo luận xem chốc nữa ra ngoài thì chọn loại pháo hoa gì để đốt, tiếng cười trong trẻo vọng khắp lối đi.

Tiêu Chiến vẫn ngồi trên sàn nhà nhìn ra ngoài cửa sổ, trên bầu trời đêm có những chùm pháo hoa bay lên rực rỡ, không trung tràn ngập sắc màu. Anh nhìn một lúc, sau đó chống tay xuống sàn chậm rãi đứng lên, gõ cửa phòng ngủ: "Vương Nhất Bác, em mở cửa cho anh."

"... Anh còn ở đây sao."

Cửa vẫn đóng chặt, âm thanh của Vương Nhất Bác càng thêm nghẹn ngào: "Em còn tưởng anh đã đi rồi."

"Em vẫn ở đây, anh còn có thể đi đâu?" Tiêu Chiến sắc mặt không đổi, tiếp tục gõ mạnh vào cửa, "Mở cửa nhanh lên, em cả ngày chưa ăn gì, lại còn đang ốm... Mau ra đây, anh nấu cơm tối cho em."

Bên trong cánh cửa trầm mặc một lúc, rồi bỗng nhiên Tiêu Chiến nghe được tiếng khóc của Vương Nhất Bác, khàn đục, nặng nề, giống như một cơn bộc phát không hề báo trước, cũng không hề che giấu, Tiêu Chiến lại cảm thấy áp lực tột độ, áp lực đến mức anh không thể nói nên lời.

"Tiêu Chiến, anh, anh không cần phải đối xử với em như vậy..." Hắn cố gắng kìm nén tiếng nức nở nhưng chỉ nói ra được những câu ngắt quãng, lộn xộn, "Em, trước đây em đối xử với anh như thế, em đã đối xử với anh như thế, em... "

"Tiêu Chiến, không cần lo cho em." Hắn nói, "Anh cứ đi đi."

Tiêu Chiến không đáp lời, mặt mày ủ rũ, lòng bàn tay dán lên cánh cửa, đứng đó bất động, không biết bao lâu sau mới chậm rãi thở dài.

"Vương Nhất Bác, em có thể lựa chọn trốn tránh, có thể cả đời này cũng không cần bước qua cánh cửa này." Giọng anh bình tĩnh, "Vừa rồi em nói, không cần anh lo cho em, vậy em cũng đừng quản anh làm gì."

"Từ giờ trở đi, em không ăn anh cũng không ăn, em không uống anh cũng không uống, em không ngủ anh cũng không ngủ, em không đi anh cũng sẽ không đi."

Nói xong, anh lại ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra bắt đầu tìm số điện thoại của công ty mở khóa, ngón tay lướt nhanh trên màn hình nhưng mắt vẫn gắt gao dán chặt vào cánh cửa, thậm chí còn không chớp mắt.

Cả căn phòng vẫn yên lặng, yên lặng đến mức Tiêu Chiến thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít thở của Vương Nhất Bác cách một cánh cửa nặng nề.

Không ai nói thêm gì cả.

Một lúc lâu sau, cánh cửa mở ra.

Vương Nhất Bác cúi đầu đi đến trước mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngước lên nhìn hắn.

Trên mặt hắn vẫn còn vệt nước mắt chưa khô, hai mắt sưng đỏ, tầm mắt lảng tránh về hướng khác, không chịu nhìn vào mắt Tiêu Chiến, một bàn tay gắt gao xiết chặt khung cửa, dùng lực rất lớn, khiến cho cả cánh tay cũng phát run.

Tiêu Chiến đã ngồi rất lâu, hai chân tê dại, anh chậm rãi vịn tường đứng lên, mặt đối mặt. Nhìn thấy sắc mặt hắn tái nhợt đến không còn chút máu, Tiêu Chiến nhíu mày, theo bản năng liền đưa tay ra định sờ trán hắn, nhưng bàn tay vươn ra giữa không trung rồi lại cứng đờ, cuối cùng khẽ run rẩy rụt về đặt ở sau lưng, những ngón tay lặng lẽ siết chặt.

(BJYX | ABO) Nếu anh là thế thân, em có yêu anh không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ