"Dark night?" Bartender cười cười: "Không phải nhẹ quá sao?"
"Không phải cho tôi, là cho cậu ấy. Hôm nay tôi lái xe."
Hunt vội vàng xua tay: "Tôi không uống rượu, anh biết..."
Chuyện này sẽ làm cậu nhớ đến người cha bỏ mạng vì uống rượu của mình.
"Hunt, cậu không giống ông ấy." Winston nói.
"Cái gì?"
"Cậu sẽ không suy sụp vì thất bại, cũng sẽ không đánh mất bản thân. Lý trí của cậu sẽ mãi mãi chỉ huy cậu, chứ không phải là cồn."
Hunt nhìn thứ chất lỏng màu xanh biển được đẩy tới trước mặt mình kia, màu của nó cũng giống như màu mắt Winston vậy, mang theo sức hấp dẫn khiến người ta khó lòng từ chối.
"Tự khống chế không chỉ nghĩa là cậu sẽ không bao giờ va vấp, mà còn nghĩa là dù có va vấp, cậu vẫn là chính mình. Hơn nữa, tôi sẽ mãi quan sát cậu."
Hunt có phần kinh ngạc. Cậu biết thân là một tay đua hàng đầu, Winston hẳn rất biết khống chế bản thân, hắn nhất định sẽ quản lý sức khỏe thật nghiêm khắc, sẽ chỉ lái xe khi có tinh thần và khả năng phản ứng tốt nhất. So với việc thử rượu, đáng lẽ Winston nên có xu hướng khuyên cậu không nên uống rượu hơn.
Hunt nhìn thứ chất lỏng trước mắt, cậu chưa bao giờ nói với ai, sâu trong tâm khảm, cậu vốn rất sợ chất cồn, nhưng cậu cũng lại giống như tất cả những thanh niên khác, luôn muốn ra vẻ ta đây trưởng thành, biết uống rượu mới là ngầu.
Thứ này đã đoạt mất người cha của cậu, gia đình của cậu. Lời Winston nói thực ra cũng rất đúng, thứ thật sự lấy đi tất cả không phải là cồn, mà là con tim không dám đối diện với thất bại của ông.
Hunt nâng ly rượu, khẽ nhấp một ngụm.
Rượu không hề nồng, cảm giác thanh mát chạy dọc theo cơ quan cảm thụ vị giác, thấm vào mỗi tế bào, khiến cơ thể dần lâng lâng.
"Tôi thấy rượu này rất nhẹ, không "Dark" chút nào!" Hunt nghĩ mình đã thích cái hương vị này rồi.
"Nó cũng giống như Dark Night khiến cậu đắm chìm trong yên bình và thoải mái, không thể tỉnh táo lại, mãi đến khi bị nuốt chửng."
Giọng nói của Winston thản nhiên mà nhu hòa, tựa như lông chim không ngừng phớt qua tim Hunt vậy. Hunt phát hiện ra mình thích nghe Winston nói chuyện. Thích cực kỳ.
"Tôi có thể uống thêm một ly không?" Hunt nhìn bartender.
Bartender lại cười cười nhìn về phía Winston.
"Cho cậu ta một ly Lip on Finger." Winston nói.
Cánh tay và bàn tay bartender lại một lần nữa hoạt động, chẳng mấy chốc, một ly rượu màu hồng nhạt đã được đẩy tới trước mặt Hunt.
"Này, màu hồng à? Anh có chắc ly này không dùng để mời phụ nữ không?" Hunt tức cười nhìn Winston.
"Thử xem." Winston nghiêng mặt.
Được thôi, nếu đã là loại anh nhiệt liệt đề cử, tôi sẽ thử một chút. Đừng có bảo đây là rượu mùi dùng để dỗ dành bạn gái đấy nhé. (Rượu mùi, tiếng Anh là Liqueurs, là một thức uống pha chế có cồn, trong đó bổ sung thêm hương vị từ trái cây, dược thảo, kem... có thể bỏ thêm đường hoặc chất tạo ngọt.)
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Đừng Có Quyến Rũ Tôi
RomanceTác giả:Tiêu Đường Đông Qua Thể loại:Đam Mỹ, Trọng Sinh Thể loại: Trùng sinh, cường cường, tình hữu độc chung, thiên chi kiêu tử, F1, HE Cao thủ đua xe F1 Winston trở thành một đế vương cô độc, bởi vì đối thủ duy nhất và quan trọng nhất của mình là...