C83 : May mắn gặp gỡ người ( 1 )

710 34 0
                                    

Đối với Vann Winston, việc tham gia mấy hoạt động kinh tế và tiệc từ thiện cũng chẳng khác nào uống một ly hồng trà kiểu Anh với hương vị chẳng ra sao. Hắn mang tư thái lịch lãm thoạt trông rất lịch sự, nhưng thực ra, hắn lại xem nhẹ tất cả mọi người.

Tiệc từ thiện do Ferrari tổ chức có thể coi là nơi anh tài tụ hội. Dưới ánh đèn rực rỡ, giám đốc truyền thông miệng lưỡi trơn tru cùng các nhân viên marketing giao thiệp với các nhà tài trợ lớn và các nhà tài trợ tiềm năng, còn hắn thì đứng đó tựa như một tấm bảng quảng cáo tinh xảo nhất.

Trong buổi dạ tiệc này, ai cũng mong muốn gặt hái được một điều gì đó, có thể là sự chú ý, có thể là tiền, cũng có thể là quan hệ.

Bỗng một giọng nữ đầy oán trách vang lên từ sau lưng Winston: "Hunt... Vì sao anh cứ chơi điện thoại mãi thế nhỉ?"

"Hở... Thế tôi nên làm gì bây giờ?" Chất giọng nghe vừa có vẻ giống thiếu niên vừa có vẻ giống thanh niên cất lên khiến người ta có cảm giác như được uống một ly nước trong khi đang say rượu, chỉ cần cúi đầu là có thể ngửi thấy hương chanh.

"Đi nói chuyện với các nhà tài trợ chứ còn gì, để mọi người còn biết đến anh! Biết đâu anh sẽ giành được thêm nhiều cơ hội làm đại diện phát ngôn cho các hãng quảng cáo thì sao? Nếu chỉ dựa vào thu nhập của đội Marcus các anh..."

"Ha ha ha... Tôi còn chẳng giành được đến một điểm thành phần, ai sẽ cho tôi cơ hội làm đại diện phát ngôn quảng cáo cơ chứ?" Cậu thanh niên tên Hunt cười sang sảng nói. Giọng nói của cậu ta nghe thật tùy tính, cứ như thể việc làm một tay đua chưa từng giành được điểm là một chuyện rất đỗi bình thường. Cậu ta không những không hề tỏ vẻ hối hận, mà còn tỏ rõ sự ung dung khiến người nghe tự dưng nảy sinh hảo cảm.

Winston cầm ly vang đỏ, xoay người rời đi.

Cậu thanh niên kia mặc một bộ comple không vừa người. Mái tóc màu nâu rủ xuống che mất trán khiến cậu trông có vẻ trẻ con hơn hẳn những người đàn ông vuốt tóc dự tiệc. Từ góc nhìn của Winston, hắn chỉ có thể trông thấy chóp mũi của cậu ta, còn hai tay cậu ta thì ôm khư khư điện thoại, ngón tay chuyển động rất nhanh, dáng vẻ chăm chú tựa như đang tham gia F1. Winston nghiêng đầu muốn nhìn cho rõ vẻ mặt của cậu thanh niên, thế nhưng cậu ta lại chẳng buồn ngẩng lên lấy một lần.

"Nhưng anh cũng không thể chơi điện thoại thế này suốt được! Giao lưu với những người khác chút đi! Anh đang lãng phí những cơ hội lớn lao đấy!"

"Được rồi, được rồi... Em cứ nói cho tôi biết em thích tay đua nào đi, tôi sẽ đưa em tới đó... Tuy tôi cảm thấy chẳng ai trong số họ chịu nói chuyện với tôi đâu."

"Anh..." Người bạn nữ đi cùng cậu ta ngẩng đầu lên, sau đó đập đập vào cánh tay cậu: "Này! Này! Vann Winston đội Ferrari đang nhìn anh đấy!"

"Hả?" Hunt vẫn chẳng buồn ngẩng đầu: "Miley yêu quý ơi, chắc chắn là hắn ta đang ngắm em đấy, chứ nhìn tôi làm gì."

Miley lại tiếp tục nhìn sang thì nhận ra ánh mắt Winston đã rời đi nơi khác rồi. Hắn đang nghe giám đốc truyền thông của Ferrari nói gì đó. Tất cả những gì vừa xảy ra khi nãy đều tựa như ảo giác.

Bữa tiệc vẫn cứ tiếp tục. Vì cứ phải nghe những câu nói tương tự, nhìn những vẻ mặt tương tự, Winston đã có phần mệt mỏi, thế nhưng gương mặt hắn trông vẫn thản nhiên như cũ.

Người sống đừng có lại đây.

Điều duy nhất khác biệt vẫn là cái cậu chàng tựa bàn ăn chơi điện thoại dường như đã thoát ly thế giới kia. Rốt cục thứ gì đã hấp dẫn cậu ta nhỉ?

Có lẽ là vì quá nhàm chán, Winston lững thững đi về phía cậu, tới bên cậu, lướt mắt qua màn hình điện thoại của cậu. Hắn không ngờ mình lại nhìn thấy cái trò Anipop mà học sinh trung học cũng phải chán ngấy, hơn nữa, cậu ta đã chơi cái trò này đến hơn cả tiếng đồng hồ rồi!

Một người chung tình đến mức nào mới có thể mê mẩn cái trò chơi cổ lỗ sĩ này đến tận bây giờ nhỉ?

Ngay cái lúc Winston sắp đi lướt qua vai cậu thanh niên, hệ thống báo cháy trong đại sảnh bỗng réo vang. Tất cả mọi người đều ngẩng cao đầu, giữ yên lặng chưa được đến một giây đã có người gào lên: "Cháy rồi!!"

Phụ nữ mặc đầm dài đều vén lên, còn đàn ông thì vứt ly rượu trong tay, tất cả xông ra phía cửa.

"Mọi người đừng chen lấn!"

Winston dừng bước chân, vô thức nhìn quanh bốn phía nhưng lại không hề phát hiện khói mù, đến cả không khí cũng vẫn còn vương vất mùi champagne quyện vang đỏ. Lý trí nói với Winston, có lẽ là có ai đó đã chạm nhầm vào hệ thống báo cháy rồi. Cửa ra đã tắc lại vì những quan khách đang sợ hãi, cho dù hắn đi tới cũng chỉ có thể chen lấn ở đó không thoát ra được, lại còn dễ dàng gặp phải sự cố giẫm đạp lên nhau.

Cậu thanh niên mê mẩn chơi điện thoại rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía hệ thống báo cháy đang nhá đèn không ngừng. Winston cuối cùng cũng nhìn rõ được đôi mắt với những đường nét ngây thơ của cậu ta. Tư thế hơi ngẩng đầu khiến cậu ta trông như thể đang kiếm tìm thứ gì trong không trung.

Anh Đừng Có Quyến Rũ TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ