Hunt đi đến phía sau Winston: "Anh không định vào xem à?"
"Cậu cũng có thích mấy thứ này đâu. Cứ đi mua quần với giày cùng cậu là hơn."
"Có sao đâu..."
"Đi thôi. Dạo thêm lúc nữa rồi chúng ta tới tháp Dubai, sau đó quay về khách sạn thu dọn đồ đạc bay tới New York."
Nhìn Winston hoàn toàn chiều theo ý mình, Hunt cảm thấy trong lòng tràn đầy ấm áp. Cậu không khỏi dương dương đắc ý: Cứ thế này, tôi bốc đồng hơn chút nữa cũng được mà, phải không?
Hai người dùng bữa trưa đơn giản tại Dubai Mall. Hunt ăn được một nửa liền nói với Winston mình cần đi vệ sinh, thế nhưng cậu không hề vào đó, mà dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới cửa hàng Vacheron Constantin, chọn lấy chiếc đồng hồ đã khiến Winston lưu tâm. Giá của nó lên tới gần bảy mươi nghìn đô la. Đây không phải chiếc Vacheron Constantin đắt nhất, cũng chẳng thuộc đẳng cấp phiên bản giới hạn, nhưng lại có thể khiến Winston vốn khó vừa mắt bất cứ thứ gì dừng bước chân.
"Chính là chiếc này! Gói lại nhanh nhanh cho tôi!" Hunt hào phóng rút thẻ tín dụng ra, vốn còn hơi lo lắng không biết có thanh toán được không, ai dè lại vô cùng thuận lợi!
Ngoài căn biệt thự của cha mẹ, đây là món đồ đắt đỏ nhất mà Hunt tự mình mua. Cậu cũng hơi thấp thỏm, lỡ Winston không thích thì sao? Hoặc hắn sẽ chê chiếc đồng hồ này không quý giá? Mặc kệ đi! Dù sao cậu cũng đã mua rồi, cho dù có ấn vào tay Winston cũng phải bắt hắn đeo!
Hunt lại chạy điên cuồng một lượt nữa về nhà hàng hai người dùng bữa. Cậu đứng trước cửa nhà hàng điều hòa lại hơi thở, chỉnh trang lại mái tóc rối bời của mình, rồi mới ra vẻ bình tĩnh quay về bàn của hai người.
"Sao đi lâu thế? Đau bụng à?" Winston nâng đầu lên nhìn cậu. Hắn vốn là người chẳng bao giờ biểu lộ cảm xúc, thế mà bây giờ, sự quan tâm đong đầy trong mắt lại rất rõ ràng.
"Có phải anh lo tối qua tôi ăn thịt nướng Ả Rập nên đau bụng không?" Hunt hỏi.
"Tôi sợ tên fan cuồng kia bỏ thêm thứ gì đó vào thịt nướng của cậu."
Winston vừa nói xong, Hunt đã đưa chiếc hộp đựng trong túi luôn giấu ở sau lưng ra, đặt trước mặt hắn: "Tặng anh này!"
Hunt hoàn toàn không giữ được xúc động muốn tặng ngay món quà này cho hắn. Cậu vốn định đợi tới khi quay trở lại khách sạn mới đưa, thế nhưng vừa nhìn thấy gương mặt Winston, cậu đã không nén nổi.
Mày cứ lấy ra thế này đúng là chẳng có không khí gì hết! Đã thế lại còn ở ngay trên bàn ăn!Hunt nhất thời cảm thấy mình ngu quá đi mất! Nhưng xách một túi đồ to thế này cũng chẳng qua mắt nổi Winston!
"Tặng tôi sao?" Vẻ mặt Winston chẳng hề thay đổi, vậy mà Hunt vẫn có thể nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt hắn.
"Ừm... Vì anh luôn quan tâm đến tôi... Mà lần trước anh còn nói... tôi chưa từng tặng anh bất cứ vật gì, đến mức hoa hồng giấy cũng khiến anh để ý như thế... Ý tôi không phải hoa hồng giấy không được, nhưng đó là thứ lúc nào tôi cũng có thể gấp tặng anh! Sau khi mùa giải này kết thúc, anh chắc hẳn sẽ phải về Anh nhỉ... Nếu như hai chúng ta không gặp nhau được, anh có thể đeo đồng hồ tôi tặng... cũng hay."
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Đừng Có Quyến Rũ Tôi
RomanceTác giả:Tiêu Đường Đông Qua Thể loại:Đam Mỹ, Trọng Sinh Thể loại: Trùng sinh, cường cường, tình hữu độc chung, thiên chi kiêu tử, F1, HE Cao thủ đua xe F1 Winston trở thành một đế vương cô độc, bởi vì đối thủ duy nhất và quan trọng nhất của mình là...