C71 : Bình thản yêu người

913 52 3
                                    

"Hunt, Winston chắc chắn không sao đâu. Cậu đừng lo." Thẩm Xuyên an ủi.

"Tôi... tôi chỉ không biết phải làm sao để hắn hiểu... hắn quan trọng với tôi đến mức nào..." Giọng nói của Hunt run rẩy.

Càng gần gũi với Winston, cậu lại càng căng thẳng. Khi Winston yêu mình, tìm cách tiếp cận mình, phải chăng hắn cũng sẽ như mình bây giờ? Lần đầu tiên trong đời, Hunt cảm nhận được một cách sâu sắc, có lẽ người con trai ấy thực sự đã trả giá nhiều hơn những gì hắn biểu hiện ra nhiều lắm.

Thẩm Xuyên ngẩn người chưa đến hai giây đã nở nụ cười sáng tỏ: "Hunt, đừng keo kiệt sử dụng từ ngữ của mình. Có những lúc, cho dù chúng ta hiểu rõ đối phương, cho rằng không cần mở miệng, đối phương cũng sẽ hiểu, thế nhưng... ngôn ngữ vẫn luôn là quan trọng nhất. Bình thản đối diện với chính mình, bình thản yêu mến đối phương, chính là thứ ngôn ngữ đẹp đẽ nhất."

"... Cảm ơn." Hunt nhìn về phía Thẩm Xuyên.

Thẩm Xuyên đã biết về mối quan hệ tình cảm giữa Hunt và Winston, thế nhưng vì là bạn bè, Thẩm Xuyên sẽ hoàn toàn cổ vũ và thấu hiểu. Hunt cảm thấy vô cùng vui vẻ khi nhận ra điều này. Có những người bạn dù không biết cậu thích ăn gì nhất, cũng không cùng cậu chia sẻ những chuyện riêng tư, vậy nhưng họ lại có thể thấu hiểu và tôn trọng điều quan trọng nhất nằm sâu trong trái tim cậu.

Xe dừng lại dưới chân khách sạn, Thẩm Xuyên dùng ánh mắt tiễn Hunt đang chạy như bay.

Hunt ấn nút, nóng ruột chờ đợi thang máy đi xuống từng tầng, từng tầng một. Tim của cậu đang đập rất nhanh, cứ như muốn lao ra ôm lấy cả thế giới. Đầu óc cậu như thể đã bị người con trai kia chiếm lĩnh toàn bộ, khiến mọi chuyện cậu làm đều chỉ là vì hắn.

"Vì sao vẫn chưa xuống?"

Hunt vốn không thể nào đứng yên được, hết đi qua đi lại trước cửa thang máy lại đến vặn vặn cổ tay. Khó khăn lắm mới đợi được thang máy tới nơi, cậu liền chen vào ngay khi cửa mới hé được một khe hở nhỏ. Cậu không thể ấn chuẩn số tầng ngay từ lần đầu tiên, bởi trong lòng cậu cực kỳ nôn nóng, đến tốc độ đi lên của thang máy cũng khiến Hunt cảm thấy chậm chạp đến phát điên.

Tôi nhớ anh! Nhớ anh! Nhớ anh quá!

Hunt thực lòng muốn lao ra khỏi thang máy, trực tiếp chạy thang bộ cho rồi. Vất vả lắm mới đến được tầng Winston ở, cậu liền phi nhanh ra ngoài, nhưng bỗng nhiên đâm sầm vào một người. Đối phương vừa định lên giọng, đến khi nhìn thấy là Hunt thì lại chỉ tay ra phía sau: "Winston ở trong phòng!"

"Cảm ơn!"

Hunt phóng tới trước cửa phòng Winston mà thở hổn hển, vừa mới định đưa tay lên gõ cửa, cổ họng đã nghẹn ngào như bị ai bóp nghẹt. Cậu biết mình đang căng thẳng. Trái tim cậu như sắp sửa nổ tung, nghiêm trọng hơn nghìn lần vạn lần những khi cậu cán qua vạch đích. Bên kia thế giới là tất cả của cậu.

Cậu chỉ vừa mới gõ cửa một lần, còn chưa kịp gõ đến lần thứ hai, cửa đã được mở ra. Người con trai tuấn tú đứng đối diện với cậu, đôi mắt xanh lam sâu thẳm ngập tràn bóng hình cậu. Mọi thứ thuộc về người ấy đều khiến Hunt cảm thấy đẹp đẽ không bút nào tả xiết. Dù đã biết người con trai này rất đẹp đẽ rất quyến rũ từ lâu rồi, thế nhưng bây giờ, Hunt vẫn cảm thấy tại sao con mắt mình lại mù lòa đến thế? Rõ ràng đến từng sợi tóc của hắn cũng hoàn mỹ tột cùng.

Anh Đừng Có Quyến Rũ TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ