C35 : Tôi không có tai thỏ

914 59 9
                                    

Hunt mặc comple kiểu ôm sát nên thoạt trông còn khá giống thiếu niên, thế nhưng khối lượng cơ bắp của cậu vốn không hề ít. Nhân viên kế toán vì thế quyết định ngồi xuống trước mặt Hunt, hai người chẳng nói chẳng rằng, cứ thế chờ đợi người của ngài Narita quay lại giúp đỡ.

Mấy phút sau, có tiếng bước chân vọng tới từ hành lang. Sau đó, cửa được mở ra, một người có thân hình cao ráo bước vào.

"Hunt."

Chỉ một tiếng gọi khe khẽ đã có thể khiến Hunt với suy nghĩ đã phiêu du đến tận vùng đất xa xôi nào ngoảnh mặt lại. Cậu híp mắt ngẩng đầu, ánh mắt lờ đờ đuổi theo người kia cho đến khi hắn đi tới trước mặt mình, quỳ một chân xuống.

Hunt vươn ngón tay ra chọc vào gò má người kia, sau đó cười ngốc nghếch: "Cô thỏ đấy à... sao cô lại tới đây? Sao lại tới đây? Cô có phải cô thỏ của tôi không? Sao lại giống... giống... Winston thế này?"

"Cậu say rồi." Winston lấy tay giữ gương mặt đã ngoẹo sang một bên của Hunt rồi đỡ cậu dậy. Hunt cười xấu xa cố tình dồn tất cả trọng lượng của mình lên cánh tay hắn.

Tóc mái của cậu rủ xuống che mất một phần tầm nhìn, đôi mắt của cậu rõ ràng rất sáng, thế nhưng ánh mắt lại mơ màng. Cậu tựa hồ nhìn thấy yết hầu xinh đẹp của người con trai kia trượt lên xuống, vì thế liền vươn tay ra, ngón tay không biết điều sờ mó cổ hắn như muốn xác nhận điều gì. Người con trai nâng cằm đồng thời ngửa cổ, để ngón tay Hunt tùy ý làm xằng.

"Winston... sao lại tới đây?"

Đầu óc vốn không thể suy nghĩ, vậy mà lời Hunt nói ra lại lưu loát đến bất ngờ.

"Không phải cậu đã nhắn tin mời tôi ngủ với cậu sao?"

Winston dùng bàn tay còn lại nâng gò má của Hunt lên, ngón cái tựa như lướt qua bờ môi cậu.

"Ừm..." Hunt nhắm mắt dường như đang suy nghĩ rất nghiêm túc, mười giây sau, cậu chỉ cười xấu xa hỏi lại một câu: "Thế sao?"

"Đúng vậy." Winston trả lời.

"Ha ha... ha ha..." Hunt bật cười, đầu lưỡi lướt qua cánh môi, khi ngón tay Winston sắp rời khỏi khóe môi của cậu, lưỡi cậu lại liếm vào ngón tay hắn.

Ngay tức khắc, ánh mắt của người con trai đối diện tối sầm lại. Hunt nhún vai càng cười đắc ý hơn rồi làm khẩu hình: "Tới đây nào, cưng ơi."

"Tôi không phải cô thỏ." Giọng nói của Winston có hơi khàn khàn.

Hunt loạng choạng vươn tay kéo tai Winston: "Nhìn xem... tai thỏ ở đây này..."

Hai người trợ lý của ngài Narita quay lại đúng lúc ấy, nhìn thấy Winston liền ngẩn cả người.

"Hai người đưa ngài Vince đây về là được rồi."

Dứt lời, Winston ôm lấy Hunt vẫn đang ngồi nguyên chỗ cũ dậy, một tay nâng chân, một tay ôm lưng, trông cứ như thể một người cha đang ôm con trai nhỏ bé của mình đi chơi công viên vậy.

Vince đang ngồi ngẩn ra chỉ tay về phía Winston, lắp bắp nói: "Quái... quái vật... tôi còn chẳng đỡ được Hunt... sao tên đó lại có thể nhấc Hunt lên dễ dàng như vậy... nhanh bắt tên đó về đây!"

Anh Đừng Có Quyến Rũ TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ