C21 : Quyết không bỏ cuộc

834 71 5
                                    

"Hả? Gì cơ?"

"Không có gì."

Hunt đã chơi game lại còn bật nhạc, người con trai bên cạnh lặng yên hút thuốc. Hunt chơi được mấy phút, Winston mới thong dong mở miệng: "Muốn hút một hơi không?"

"Ồ... Được..." Hunt vẫn chăm chú nhìn điện thoại thậm chí còn không buồn nâng mắt, chỉ nghiêng người sang, hơi hé miệng ngả đầu về phía người kia.

Cậu cảm thấy có một bóng người dựa sát lại, sau rất lâu vẫn chưa thấy có điếu thuốc nào được nhét vào miệng thì mới ngửa đầu lên.

Mọi suy nghĩ bỗng trở nên rối loạn trong thoáng chốc, tất cả là bởi ánh mắt Winston.

Hunt muốn lùi lại trong vô thức nhưng không cách nào động đậy. Cậu như bị nhốt trong ánh mắt của người kia, xông trái xông phải cũng không thoát nổi. Winston thở ra làn khói trong miệng, để nó lan vào giữa đôi môi Hunt, loanh quanh bên hàm răng cậu, nhưng không tiến sâu hơn nữa. Hunt suýt chút nữa thì ho sặc sụa, Winston lại thẳng lưng lên, lạnh lùng nhìn cậu.

"Anh... hút kiểu gì thế hả! Có ai như anh..."

Không đúng! Lúc nãy anh mẹ nó dính sát vào tôi thế làm gì! Sợ chết khiếp!

Winston dập thuốc, ném vào thùng rác gần đó: "Không phải cậu muốn lái xe F1 cán qua đầu tôi sao?"

Nói xong, hắn đút tay vào túi rời đi.

Hunt sặc đến suýt nữa thì rớt nước mắt.

Giờ cậu mới rõ, Winston vốn không hề có ý định để cậu hút chung, hắn chỉ thuần túy muốn trả thù mà thôi."Má nó... lịch lãm thế à! Ăn miếng trả miếng!" Hunt uống một ngụm nước lớn, sau đó đứng dậy đi về phía đội đua.

Dù thế nào đi nữa, cảm giác chán nản vừa rồi đã bị quét sạch bay.

Lượt đua chính thức bắt đầu vào tám giờ tối ngày tiếp theo. Lúc này, Hunt phải điều chỉnh trạng thái của mình, cũng cần trao đổi cùng đoàn đội.

Lâu lắm rồi Hunt mới nghiêm túc thảo luận chiến thuật với toàn đội thế. Chuyên gia công nghệ rất hài lòng với thái độ chăm chú của Hunt.

Dù mắt cá chân đã sắp khỏi, McGrady vẫn không thể tham gia Grand Prix Anh lần này, vì thế, phẫn nộ trong lòng gã lại càng dâng cao. Khi Hunt rời đi, McGrady thình lình nói một câu: "Đây mới là trình độ của mày."

Hunt nhếch miệng cười cười, nói bên tai McGrady, "Để không phụ sự kỳ vọng tha thiết của mày, trận nào tao cũng sẽ phát huy vượt trình độ."

McGrady muốn nói gì đó, có điều Hunt đã đút tay vào túi bỏ đi.

"McGrady... Hunt chỉ là trẻ con, cậu so đo với nó làm gì?" Luke vỗ vai McGrady."Nó mà là trẻ con? Anh biết nó đã làm gì với tôi không?"

"Làm gì?" Luke tò mò.

McGrady hé miệng, cuối cùng lại chẳng nói năng gì.

Tay đua nào vào vị trí ấy.

Lòng bàn tay Hunt đổ đầy mồ hôi, nhịp tim dường như cũng chẳng thuộc về cậu nữa.

Cậu biết rằng mình đang hồi hộp.

Anh Đừng Có Quyến Rũ TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ