"Nếu lần sau cậu lại đòi ly hôn mà đối phương không chịu, tôi có thể cho cậu mượn đoạn video này!"
"Lawrence Owen! Anh chết đi!"
Hunt nhìn bóng lưng hai tên như sắp sửa đánh nhau đến nơi kia mãi mà không thể bình tĩnh lại.
"Hunt, chúng ta đi thôi." Giọng Winston vang lên từ phía sau lưng. Hắn đứng cách cậu rất gần, Hunt thậm chí không kìm được tưởng tượng tên này đang hơi nghiêng người về phía trước, tựa sát vào gáy mình để nói chuyện.
Đúng nhỉ... vừa nãy Winston đã nói sẽ nhảy thoát y cho cậu xem. Thế nhưng Hunt bỗng không dám quay đầu lại nhìn người nọ. Điện thoại đổ chuông đúng lúc, người gọi tới là Marcus. Đây là lần đầu tiên Hunt cảm thấy điện thoại của Marcus vừa khéo đến thế.
"Hunt! Cậu chạy đâu mất rồi! Cậu có biết có vài nhà tài trợ đang muốn làm quen với cậu không! Cậu là át chủ bài của cả đội, thế mà giờ tôi lại chẳng tìm thấy át chủ bài đâu hết!!"
"Tôi... tôi chỉ ra ngoài hóng gió chút thôi, sẽ quay lại ngay!"
Hunt hít sâu một hơi rồi quay người lại cười ha ha với Winston: "Marcus phát điên rồi! Tôi phải quay về ngay đây! Lần sau nói tiếp nhé!"
Cậu vừa nói xong liền định nhanh chân đi ngay, ai ngờ Winston lại bước dài theo sau, tóm lấy cánh tay của cậu.
"Winston?" Hunt quay đầu lại.
"Charles không có ý đó với tôi đâu."
"Tôi... tôi biết mà! Phản ứng vừa nãy của Owen và Charles đã thể hiện rất rõ ràng rồi..."
"Cậu không thích giao lưu với mấy nhà tài trợ, chúng ta có thể rời đi làm những việc mà cậu thích." Ánh mắt của Winston rất trầm tĩnh, vừa trầm tĩnh lại vừa mang ý thăm dò.
"Anh nói cứ như thể muốn rủ tôi bỏ nhà đi ấy..." Hunt cười trốn tránh, dù đến cậu cũng chẳng rõ mình muốn trốn tránh điều gì.
"Không được sao?" Winston hỏi ngược lại. Giọng nói của hắn như thế dẫn dắt suy tư của Hunt đi hết một vòng tròn lớn, nhưng không cách nào quay trở lại điểm khởi đầu.
"Hôm nay thì thôi." Hunt nâng tay xem đồng hồ: "Dù sao lâu lắm cũng chỉ một tiếng nữa thôi là dạ tiệc kết thúc rồi."
Winston vẫn cứ nhìn Hunt, nhưng tay hắn thì buông lỏng. Hunt nhìn Winston lui bước rời đi, còn phóng khoáng vẫy vẫy tay: "Chúng ta có thể hẹn vào ngày mai! Ha ha ha!"
Khi cậu quay lưng đi, trái tim như thể nhảy tót ra khỏi lồng ngực, lòng bàn tay lại đầy những mồ hôi. Cánh tay cậu như vẫn còn cảm nhận được sức nắm của Winston khi nãy. Cậu từ chối Winston, đây là lần đầu tiên kể từ khi hai người quen nhau, cậu từ chối hắn.
Hunt quay về bữa tiệc, dù bắt tay với hết nhà tài trợ này đến nhà tài trợ khác nhưng tinh thần lại ở đâu đâu. Đến tận khi bữa tiệc kết thúc, Winston cũng không quay lại.
Vì những biểu hiện xuất sắc trong chặng đua này và vì tiền tài trợ được nâng cao, trên đường quay lại khách sạn, Marcus quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc chúc mừng thật hoành tráng cho cả đội đua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Đừng Có Quyến Rũ Tôi
RomanceTác giả:Tiêu Đường Đông Qua Thể loại:Đam Mỹ, Trọng Sinh Thể loại: Trùng sinh, cường cường, tình hữu độc chung, thiên chi kiêu tử, F1, HE Cao thủ đua xe F1 Winston trở thành một đế vương cô độc, bởi vì đối thủ duy nhất và quan trọng nhất của mình là...