C41 : Calo

915 50 8
                                    

"Cậu không uống à?"

"Không uống thì hơn..."

Uống say rồi sẽ làm trò không hay...

"Đây là rượu mơ, gần như không có cồn đâu." Winston nói.

"Thật sao?" Đúng là nằm ngâm mình trong nước nóng mãi sẽ thấy rất muốn uống nước.

"Tất nhiên cậu cũng có thể gọi sữa bò nếu muốn."

Tên này lại đang cười nhạo cậu! Hunt buồn bực với lấy một chén sứ nhỏ, khẽ nhấp một ngụm. Rượu quả thực rất nhạt, kèm theo vị ngọt thanh của mơ, mang lại cho yết hầu cảm giác mát lạnh, phổi cũng như được thể nở ra.

"Phù..." Hunt nhắm mắt thở dài một hơi.

Đúng là quá thoải mái!

Cậu đặt lại chén lên thuyền, ai ngờ con thuyền lại trôi đi mất, chén rơi xuống nước phát ra một tiếng động rất khẽ. Hunt híp mắt vươn tay vói vào trong nước, bộ dạng lờ đờ mò mẫm kiếm tìm, có điều dò dẫm trong nước nửa ngày mà vẫn chẳng thấy đâu.

"Ấy... rơi đâu mất rồi..."

Hunt vươn tay chụp mạnh một cú, ai ngờ vừa mới tóm được cái thứ kia... cậu liền kinh sợ!

Chết mịa!! Thứ trong lòng bàn tay hình như vừa run một cái. Chết chắc rồi!!

Hunt lập tức muốn thu tay về, ai ngờ Winston lại giữ chặt lại, khiến bàn tay cậu hoàn toàn bị dán dính lên.

"Xin... xin... xin l..."

Toi rồi! Toi rồi! Winston không giết cậu mới là lạ đó! Hunt nhắm chặt hai mắt, sợ người kia sẽ thọi cho mình một cú, hãi đến nỗi không thốt nổi nên lời.

"Cậu muốn đọ lớn nhỏ với tôi đấy à?" Winston từ từ hé cặp mắt vẫn luôn nhắm hờ ra, gương mặt ấy vậy mà chẳng có vẻ giận dữ.

"Tôi... tôi..." Hunt muốn đánh mình ngất xỉu luôn cho rồi.

"Cậu sợ lắm à?" Winston nghiêng mặt như muốn nhìn cho rõ biểu cảm của Hunt.

Khi cảm thấy vật nằm trong lòng bàn tay giần giật, Hunt sợ đến mức há miệng mà chẳng phát ra tiếng.

"Có phải lớn hơn của cậu không?" Giọng Winston và nước suối nóng làm nền cho nhau, nảy sinh cảm giác lành lạnh khiến người ta tỉnh táo.

Hunt vội vã gật đầu như giã tỏi, cậu có muốn so lớn nhỏ gì với tên này đâu!

"Của anh... của anh lớn lắm!"

"Trước giờ tôi không nghĩ tay lại cậu nhỏ đến vậy, hôm nay mới phát hiện hóa ra cậu không nắm trọn."

Xin đừng có nói nữa!

Mặt Hunt đỏ như sắp nhỏ máu. Cậu dùng hết sức lực của bản thân mới rụt được tay về, thế nhưng việc đó cũng làm cậu mất thăng bằng, ngã ùm vào trong nước. Nước suối tràn vào trong mũi, khiến cậu ho sặc sụa đến đầu óc choáng váng.

Winston đứng lên cầm lấy cái khăn tắm rồi bước ra ngoài: "Còn không ra đi? Mặt cậu đỏ bừng rồi."

Winston vươn tay về phía Hunt, Hunt lại ngồi dậy hất tay Winston, với khăn rồi cũng bước lên. Winston bỗng phì cười.

Anh Đừng Có Quyến Rũ TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ