"Hây... Sao anh lại tới đây?" Hunt liền đi về phía đó.
Owen thân thuộc khoác cánh tay lên vai Hunt: "Nhóc con, cậu được đấy, lại thắng Charles rồi! Tối hôm qua, tên đó uống rượu với tôi đến tận nửa đêm, còn mửa hết cả ra người tôi nữa."
Hunt cúi đầu phì cười rồi xoay người ôm chầm lấy Owen. Owen sững người, sau đó mới vỗ vỗ vào lưng Hunt.
"May mà anh không sao." Hunt nói. Đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với Owen bằng ngữ khí nghiêm túc như thế.
"Xin lỗi nhé... hệ thống treo của tôi gặp trục trặc, suýt chút nữa đã làm cậu và Winston bị thương." Owen thở phào một hơi.
"Nếu chẳng may anh gặp vấn đề gì trên đường đua, khiến tôi ám ảnh cả đời thì mới tính là tổn thương thực sự." Hunt hồi đáp.
"Ô hô, không ngờ tôi lại quan trọng với cậu đến thế." Owen cười nói.
"Đương nhiên là quan trọng rồi. Nhớ hồi còn đua Kart, tôi hay xem anh và Charles thi đấu lắm. Khi đó, tôi đã luôn mơ mình có thể trở thành tay đua giống như các anh vậy. Thế nên Owen..."
"Rõ rồi." Owen cũng ôm lại Hunt: "Vì đã từng là ước mơ của cậu nên tôi nhất định sẽ hoàn thành hành trình của mình một cách thật hoàn mỹ, để cậu mãi mãi noi theo."
Hunt nở một nụ cười thật tươi.
"Mà lúc nào mặt mũi Charles cũng sầm sì thế thôi, chứ cậu ta cũng vui mừng như tôi vậy, bởi nếu không có những đối thủ như Winston và cậu xuất hiện, chúng tôi sẽ trải qua những tháng ngày cực kì nhàm chán. Bọn tôi đã giành được nhiều chức quán quân lắm rồi, thế nên... so với mấy chức quán quân đó, bọn tôi muốn có được những đối thủ xứng tầm hơn nhiều."
"Ha ha ha, vậy tôi sẽ cố gắng làm một đối thủ xứng chức, khiến các anh phải sống những ngày thật khó khăn!"
"Vừa phải thôi, nhóc con. Chặng đua tiếp theo diễn ra trên đường đua Sepang, Winston không thể tham dự, cậu sẽ phải một mình đối mặt với gọng kìm của tôi và Charles đó. Có thua cậu cũng đừng ăn vạ."
Owen mỉm cười đẩy Hunt ra, sau đó bước đi.
Hunt nhắn tin cho Winston, biết rằng đội Ferrari vẫn còn một buổi phỏng vấn vào chiều nay, cậu đành phải đi ăn trưa với các thành viên trong đội. Có điều ăn trưa không thôi thật là nhàm chán, Hunt nghĩ một lúc, quyết định gọi điện cho Donald.
"Hây, Donald thân mến, chúng ta tổ chức một buổi tiệc chúc mừng anh giành được vị trí thứ ba đi, được không?"
Donald vừa nhận điện thoại đã ho khù khụ. Hắn ta đâu còn dám mở tiệc tùng gì với Hunt nữa, cho nên lấn cấn mãi mới nói được một câu: "Hừm... chặng đua sau sát nút rồi, đội đua anh quản chặt lắm, chúng ta tổ chức vào lần... lần sau nhé?"
Hunt nghĩ kĩ một hồi, hình như từ lần party cô thỏ bị hoãn vì Donald đau bụng đến nay, lần nào nói đến tiệc tùng, tên này cũng tìm cớ thoái thác: "Sao tôi lại nghe thấy tiếng tổ chức tiệc bên các anh nhỉ? Anh quá đáng thật, tổ chức tiệc mà chẳng thèm mời tôi bao giờ! Chúng ta tuyệt giao đi!"
Donald bỗng trở nên hoảng loạn. "Chỉ... chỉ là một party hồ bơi rất bình thường thôi... Là tiệc của đội Sauber tụi anh ấy mà... Không có mấy người dáng chuẩn đâu, nhạt nhẽo cực kì! Thật đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Đừng Có Quyến Rũ Tôi
RomanceTác giả:Tiêu Đường Đông Qua Thể loại:Đam Mỹ, Trọng Sinh Thể loại: Trùng sinh, cường cường, tình hữu độc chung, thiên chi kiêu tử, F1, HE Cao thủ đua xe F1 Winston trở thành một đế vương cô độc, bởi vì đối thủ duy nhất và quan trọng nhất của mình là...