Hunt lầm bầm trong dạ: Sau này mình nổi tiếng rồi, có phải đám nhà báo sẽ lấy những màn thể hiện kém cỏi của mình trước đây ra làm ví dụ điển hình để khích lệ những tay đua mới không?
Cậu nhìn giám đốc truyền thông, giám đốc truyền thông mỉm cười trả lời một cách chuyên nghiệp: "Đây là năm đầu tiên Hunt tham gia giải đua F1, sao chúng tôi có thể tạo áp lực cho cậu ấy được? Hơn nữa, Hunt là người có chí tiến thủ, lại rất biết nghe lời, có là áp lực cũng sẽ được cậu ấy coi là động lực! Đội đua chúng tôi sẽ dốc toàn lực giúp đỡ cậu ấy, tin tưởng cậu ấy, cùng cậu ấy trưởng thành!"
Hunt thầm bái phục khả năng trợn mắt nói bừa của giám đốc truyền thông. Cậu nghe lời lúc nào, có chí tiến thủ lúc nào? Áp lực trở thành động lực của cậu lúc nào?
Ôi, những lời nói sau đừng vạch trần cậu nữa, giám đốc truyền thông lấy một địch trăm với cánh nhà báo đã vất vả lắm rồi!
"Hunt, nếu gặp phải tình huống tương tự như cậu, đại đa số tuyển thủ dù có cố gắng hoàn thành chặng đua, trong lòng đều sẽ lựa chọn bỏ cuộc, vậy vì sao cậu vẫn tiếp tục vươn lên?"
Câu hỏi này rất sâu sắc, thế nhưng Hunt biết mình không thể nói thật.
Vì tin chắc Winston đang đợi ở phía trước nên cậu mới không hề do dự, không hề bỏ cuộc... Đáp án như vậy, ai mà tin được?
Hunt lại tiếp tục nhìn giám đốc truyền thông, mà giám đốc truyền thông cũng thầm điên cuồng lên án: Nhóc con, cậu chỉ cần nói vài câu cảm nghĩ tích cực khiến người nghe phấn chấn là đủ rồi, đừng có đổ vạ lên đầu tôi nữa!
"Hunt, xin cậu hãy trả lời câu hỏi của tôi, đội đua không thể suy nghĩ thay cho cậu được."
Truyền thông ám chỉ họ đang nghi ngờ: Phải chăng đội đua không cho phép cậu tiểu tướng trẻ tuổi này nói ra suy nghĩ của mình? Thậm chí, có khi nào những biểu hiện không tốt của cậu ở ba chặng đua trước cũng có liên quan đến đội đua?Giám đốc truyền thông thầm khinh bỉ lần nữa: Thằng nhóc này lười đến độ sắp sửa bay lên bầu trời, sánh vai với thái dương được rồi, cậu ta muốn giả vờ không giỏi ứng đối với truyền thông để tránh tai vạ đấy thôi!!, nhưng ngoài mặt lại sắp chuột rút vì cười: "Không sao đâu, Hunt. Hãy biểu đạt suy nghĩ của cậu đi, để mọi người hiểu thêm về cậu."
Hunt hé miệng tựa hồ đang suy ngẫm, rất lâu sau mới nói thành lời: "Tôi... không giỏi tiếp xúc với truyền thông, bởi vì chỉ cần hồi hộp là tôi... không nói được gì."
Hunt nào có quan tâm truyền thông có gọi cậu là "Thằng nói lắp" như McGrady không. Cậu chỉ cần giả vờ nói lắp để bọn họ nghe đến phát mệt, lần sau hẳn sẽ không có ai thèm hỏi nữa!
"Từ... từ nhỏ, cứ hồi hộp là tôi sẽ nói lắp... Những gì McGrady đội tôi nói với truyền thông lần trước... đều là... đều là thật... tôi tham gia đua xe là vì muốn tự tin hơn và... và để học cách điều khiển cảm xúc của mình... Tôi cảm thấy lần này... lần này tôi đã vượt qua chính mình, tôi rất vui..."
Hunt gật gật đầu, tỏ ý đã nói xong.
McGrady đứng bên cạnh có cảm giác như vừa bị sét đánh: Thằng nhóc Hunt bây giờ "chơi thật" chắc chắn sẽ tạo được thiện cảm với giới truyền thông, lôi chuyện mình từng bảo nó nói lắp ra một cách "tự nhiên" như thế rõ ràng là một hành vi trả thù rất ấu trĩ, thế nhưng vẫn khiến mình chẳng thể nói được gì...Tức hộc máu cũng chỉ hộc đến thế này thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Đừng Có Quyến Rũ Tôi
RomanceTác giả:Tiêu Đường Đông Qua Thể loại:Đam Mỹ, Trọng Sinh Thể loại: Trùng sinh, cường cường, tình hữu độc chung, thiên chi kiêu tử, F1, HE Cao thủ đua xe F1 Winston trở thành một đế vương cô độc, bởi vì đối thủ duy nhất và quan trọng nhất của mình là...