C69 : Để tôi dạy em cách phản công

1K 41 3
                                    

Hunt tùy ý để hai tay Winston hoạt động trên cơ thể mình. Cậu rất rõ, chỉ riêng nhiệt độ từ lòng bàn tay người kia thôi đã hoàn toàn chứng minh được hắn để ý tới mình đến mức nào.

Winston vốn chỉ nghiêng người cuối cùng cũng nhấc một chân, từng bước áp lên thân Hunt. Ngay cái lúc tay Winston nắm lấy quần bò của Hunt định kéo xuống, Hunt liền gồng người lên, thoáng chốc đã định làm động tác nghiêng mình né tránh. Tất cả đều tựa như phản ứng bản năng, hoặc cũng có thể là kết quả sau rất nhiều lần luyện tập cùng Owen. Có điều rốt cục Hunt cũng không trốn tránh, bởi cậu không còn muốn làm Winston buồn nữa. Winston dừng động tác, hai tay hắn chống hai bên tai Hunt, ánh mắt trầm lắng như mặt biển.

"Đây mới chính là nguyên nhân khiến em ở cùng Owen, đúng không?"

Hunt đờ người, biết mình đã bị Winston nhìn thấu.

"Trước đây anh ta dạy em cách quyến rũ tôi, còn bây giờ dạy em... cách cự tuyệt tôi."

"Không phải! Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện cự tuyệt anh! Chưa từng!"

"Vậy tôi đã có thể ôm em chưa?" Winston hỏi.

Giọng điệu của hắn vẫn nhẹ nhàng như trước, là giọng điệu chỉ dùng khi nói chuyện với Hunt, thế nhưng lúc nào cũng có thể làm Hunt dễ dàng dao động. So với chuyện bị làm đến chết gì đó, cậu càng không nỡ để người kia đau lòng. Thậm chí đối với cậu, phiên chạy thử hay trận phân hạng cũng chẳng thể nào quan trọng bằng Winston được. Hunt ngẩng mặt lên, nhìn vào mắt Winston mà nói: "... Rồi."

Giây tiếp theo, quần áo của cậu liền bị cởi phăng, đến quần bò cũng không thoát khỏi số phận. Mọi hành động nối tiếp vùn vụt chẳng khác gì sóng cuộn biển gầm, Hunt nhắm tịt hai mắt, đến cả thở mạnh cũng không dám. Cậu cắn chặt hàm răng, cảm giác như bất cứ lúc nào mình cũng có thể lao khỏi đường đua với tốc độ cực nhanh, sau đó đâm vào khu run-off, vỡ thành bụi phấn.

Khi Winston dán sát vào cậu, trái tim cậu nhảy tọt từ cổ họng ra ngoài... Có điều, cậu không ngờ Winston lại chỉ dịu dàng hôn lên gò má mình.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giết em... Cho nên em không cần tỏ vẻ thấy chết không sờn như vậy."

Giọng nói sẽ sàng khiến Hunt lập tức hiểu ra tất thảy những điều Winston vừa làm chỉ là thăm dò. Hắn muốn biết rốt cục Hunt đã có thể tiếp nhận mình chưa, thế nhưng kết quả lại làm hắn thất vọng.

"Chúng ta cứ từ từ thôi." Ngón tay Winston lướt qua xương mày Hunt: "Thực ra điều khiến em sợ hãi không phải là tôi sẽ làm em đau, thậm chí là bị thương... Em chỉ chưa quen giao hoàn toàn bản thân cho tôi mà thôi. Giao bản thân em cho tôi sẽ không khiến em đánh mất chính mình, cũng tuyệt đối không khiến em đánh mất tôi."

Đôi mắt Hunt nóng bừng lên, yết hầu cũng run run. Rõ ràng những chuyện cậu đã làm khiến Winston không vui, hắn ngược lại lại là người an ủi cậu.

Người thân ra đi sớm khiến cậu đã sớm quen với việc chuyện gì cũng tự mình gánh chịu, thế mà bây giờ, Winston lại tình nguyện giúp cậu giải quyết tất cả phiền hà, bao dung cậu, trân trọng cậu. Nếu như cậu đã giao hết tất thảy những hy vọng và chờ mong trong cuộc sống của mình cho người con trai này rồi mà lại mất đi hắn... Hunt không biết mình sẽ phải chịu đựng như thế nào nữa. Cậu ôm lấy Winston thật chặt, dán sát vào người hắn rất lâu không muốn buông.

Anh Đừng Có Quyến Rũ TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ