C32 : Cậu ta sẽ cương lên

938 52 5
                                    

("Cương" dùng ở đây trái nghĩa với "nhu", có ý chỉ thái độ cứng rắn, kiên quyết khi xử lí công việc. Ví dụ: Hai người cần bình tĩnh lại nói chuyện với nhau, cứ cương lên như thế cũng không giải quyết được việc gì.)

"Thơ của ai thế? Keats sao?"

"Marguerite Duras."

"Ừm, cảm ơn."

"Ngủ đi."

Sáng sớm ngày hôm sau, khi vẫn còn đang mơ mơ màng màng, Hunt bỗng cảm thấy có thứ gì chạm khẽ vào trán, liền đó là tiếng cửa đóng vang lên.

"Hừm?" Hunt dụi mắt, nhớ ra tối qua Winston đã ngủ lại ở phòng mình. Có lẽ hắn vừa rời khách sạn đến sân bay rồi.

Hunt duỗi người, sau khi xuống giường liền tới sảnh ăn bữa sáng. Cậu vẫn còn nhớ lời dặn của Marcus: hôm nay nhất định phải tặng hoa cho Audrey.

Gần khách sạn vừa hay có một tiệm hoa. Những đóa hoa tươi tắn dưới ánh ban mai làm khơi dậy cảm giác muốn bảo vệ của con người. Hunt đút tay vào túi ngắm nghía, cô gái trong tiệm hoa đi tới hỏi cậu muốn mua loại gì.

"Ừm... không phải hoa hồng, lấy những loài hoa khác đẹp đẹp là được."

"Tôi còn tưởng anh định mua hoa tặng người trong lòng, hóa ra là không phải."

Hunt sững người, đúng nhỉ... rõ ràng lúc nào mình cũng thích Audrey Wilson, vì sao vừa nãy lại buột miệng nói một câu "không phải hoa hồng"?

"Hoa mao lương, hoa kim ngư phối thành một bầu trời đầy sao, anh thấy sao?"

"Đẹp lắm!" Hunt cười cười đáp lại.

"Có cần viết thiệp không?"

"Tất nhiên rồi!"

Hunt nhận lấy thiệp và bút, bài thơ Winston dạy mình hôm qua thế nào ấy nhỉ?

"Tôi gặp được người.

Tôi nhung nhớ người.

Thành phố này – chốn yêu đương trời định.

Linh hồn người trời sinh đồng điệu với tôi."

Hunt cười cười, nhấc bút lên suy nghĩ vài giây, nghiêm túc viết mấy hàng chữ, kí tên mình, luồn tấm thiệp vào giữa bó hoa, sau đó dặn cửa tiệm gửi tới phòng của Audrey Wilson.

Cậu cũng cần phải về thu dọn đồ đạc, chuẩn bị bay tới Nhật Bản cho chặng đua sau nữa.

Đến sân bay, Hunt nhàm chán vừa chơi Anipop vừa đứng trước máy b*n n**c tự động cân nhắc xem rốt cục nên mua Coca hay Pepsi.

"Tôi đợi cậu lâu lắm rồi đấy. Nếu cậu uống hết được, tôi có thể mua toàn bộ nước trong máy cho cậu, còn tôi chỉ cần một chai nước quả thôi."Giọng nói có phần trêu chọc vang lên ngay sau lưng Hunt. Cậu ngoảnh đầu lại, nhìn thấy đôi mắt rất đẹp của Owen: "Ồ... Owen... anh muốn mua nước à?"

"Ừ há. Tôi còn tưởng cậu mắc chứng sợ lựa chọn, nhưng giờ xem ra, có lẽ cậu chỉ thích cản trở người khác mà thôi."

"Anh có thể gọi giục tôi mà." Hunt ngại ngùng nhường chỗ.

"Không sao, tôi đứng sau lưng cậu chưa đến ba giây." Owen lấy nước rồi xoay người cười cười với Hunt.

Anh Đừng Có Quyến Rũ TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ