Chương 3

29 3 0
                                    

Mãi đến sau này tôi mới biết được, ông nội và cha mẹ chôn di vật của bà không phải chỉ vì làm theo phong tục.

Hai ngày nay tôi cảm giác trong nhà có gì đó rất kỳ lạ. Ông nội đem tấm gương đồng cổ xưa vô cùng tinh mỹ tháo xuống, dùng vải bọc kín sau đó giấu vào phía sau tủ áo, còn mẹ thì nuốt nước mắt tháo hết vòng bạc và nhẫn ngọc, đặt vào trong một cái túi, từ đó không bao giờ thấy mẹ đeo trang sức nữa. Cha tôi cho người làm nghỉ việc, tôi nghe cha buồn rầu nói với họ rằng gia cảnh Lâm gia tụt dốc, không có tiền thuê họ nữa, chỉ sợ về sau cả nhà cũng phải sống trong khổ cực... Nhưng trên thực tế, tôi thấy sinh hoạt trong gia đình không có bao nhiêu thay đổi, thức ăn thường ngày vẫn rất phong phú.

Không phải chỉ riêng nhà chúng tôi kỳ lạ, mà bên nhà Vương Câu Đắc Nhi cũng khó hiểu không kém.

Đêm hôm qua dì Vương đến nhà tôi, cùng ông nội và cha mẹ nói chuyện với nhau rất lâu rất lâu. Tôi hiển nhiên là bị nhốt ở trong phòng, nhưng nội dung họ nói chuyện một chữ tôi đều không để lọt, cho đến nay ký ức vẫn còn như mới.

Dì Vương khóc thút thít nói rằng: "Ây da, nhà chúng tôi coi như xong rồi, anh trai của tôi ăn cơm ở  nhà ăn nhân dân, không có một chút dầu mỡ nào cả, mà thân thể anh ấy lại cao to cường tráng, tính tình thì nóng nảy, đương nhiên gặp chuyện như vậy sẽ không nhịn được, đem chén đĩa đặt trước mặt đầu bếp nói rằng: Chú có thấy trong đây có chút dầu mỡ nào không? Tôi thấy vốn dĩ là các chú không muốn làm..."

"Cũng bởi như vậy mà anh ấy gán tội "xúc phạm chủ nghĩa Cộng sản vĩ đại", hai ngày trước đã bị bắt đi rồi, rồi lại bị kiểm điểm phê bình cái gì đó, sau khi viết xong kiểm điểm thì bị đưa đi cải tạo, đến giờ vẫn không thấy tin tức. Mọi người nói xem, chú của Canh Vân tính tình nóng nảy như thế, vào đó không chịu được khuất nhục, không biết sẽ bị xử lý thế nào? Hai ngày trước tôi có vào thành phố, nhìn thấy một nhóm hồng vệ binh đang lục xét nhà người ta, chúng vô cùng hung hăng, gặp cái gì là đập cái đấy..."

Ông nội tôi gõ tẩu thuốc lên mặt bàn, nói: "Cũng không phải là gặp cái gì đập cái đấy, có điều của hồi môn của bà nội Khánh Hoa nhất định sẽ bị đập, chúng muốn kiềm kẹp "sự phục hồi của chủ nghĩa tư bản" ấy mà..."

Dì Vương lại nói tiếp: "Đúng vậy, cha tôi hồi trẻ có học được chút tay nghề của bọn Tây, sinh sống bằng nghề chế tạo đàn vĩ cầm. Ông ấy mất nhiều năm rồi, để lại cho tôi mấy cây đàn, thật là tôi không muốn bỏ đi, nhưng không bỏ thì không được... lại không biết xử lý thế nào đây. Hai ngày trước vì nhà chúng tôi có liên quan đến anh trai, nên một đám hồng vệ binh đến xét nhà, chúng tôi hoảng sợ nên vờ như không có ai ở nhà, không ra mở cửa. Tôi chỉ biết ở trong nhà ôm cây đàn kia mà khóc..."

"Cha của Canh Vân trước kia cũng xuất thân địa chủ, chỉ là sau đó tiền bạc đều không còn nữa. Mấy chuyện này đều có thể điều tra ra được, tôi nghĩ cuộc sống sau này không thể tiếp tục an ổn nữa rồi, Canh Vân và em trai nó còn nhỏ như vậy, chỉ sợ cũng không khỏi chịu khổ, mọi người nói nên làm sao mới tốt đây?"

Cha tôi trầm thấp thở dài một hơi mới nói: "Nhà chúng tôi lại càng khó. Bây giờ Đảng đã ra chủ trương "Đả đảo tất cả, nội chiến toàn diện", ngay cả chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ, còn có họ Đặng đều bị phê bình rồi, lại nghe nói có không ít địa chủ và người làm công tác văn hóa ở Bắc Kinh bị giết. Tình huống nhà chúng tôi chắc chắn lại càng gay go hơn." (Họ Đặng ở đây chỉ Đặng Tiểu Bình)

1976 - A XáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ