Chương 26

23 3 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, tôi bị Lý Ngôn Tiếu kéo đi rửa mặt rồi ăn cơm, toàn bộ quá trình đều trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Anh đạp xe đưa tôi đến trường, cũng may là không bị muộn.

Bài giảng trên lớp toàn là mấy lời lẽ nhàm tai, tôi ngẩn ngẩn ngơ ngơ từ lúc vào học đến khi ra về, ít nhiều gì cũng cảm thấy buồn chán. Nhưng vừa nghĩ đến về nhà sẽ có thể gặp Lý Ngôn Tiếu, tôi liền có động lực mười phần, cả ngày đều ngập trong hưng phấn.

Bạn học và thầy cô đều gọi tôi là Lâm Vũ Thanh, bây giờ cứ mỗi khi gặp trời mưa, tôi và Lý Ngôn Tiếu sẽ cùng nhau ngồi dưới mái hiên ngắm mưa, tựa như buổi chiều của bốn năm trước vậy. Buổi chiều năm ấy, cũng chính là ngày cái tên thứ ba của tôi ra đời.

Mỗi lần chúng tôi cùng ngắm mưa, Lý Ngôn Tiếu sẽ vừa cười vừa chỉ vào màn mưa, nói với tôi: "Vũ Thanh, em xem kìa, đó chính là em."

Chúng tôi rất thích cảm giác ngẩng đầu, nhắm mắt đứng dưới mưa, cảm nhận hạt mưa rơi xuống mặt mình. Nhè nhẹ, ngưa ngứa, rất thoải mái, giống như bàn tay của người mình yêu vậy.

Vào một buổi tối ngày nào đó, trời còn sớm nhưng chúng tôi đã lên giường ngủ, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của "Ngu Cơ" từ cửa truyền vào: "Ngôn Tiếu? Là mẹ, mẹ đến thăm con!"

Tôi nghe xong thì hoảng vô cùng, mồ hôi lạnh đổ đầy cả người, định chui vào tủ quần áo trốn. Lý Ngôn Tiếu từ từ đi dép lê, che miệng nhẹ giọng cười: "Sao giống đi bắt gian thế nhỉ?"

"Anh bệnh à!" Tôi đổ đầy mồ hôi, cảm thấy Lý Ngôn Tiếu không phải người thường, nhỏ giọng nói: "Lúc này mà anh còn cười được!"

"Nhưng em đâu thể trốn trong đó chứ."

"Anh bớt nói nhảm đi!" Tôi thò đầu ra từ tủ quần áo, "Vậy anh nói xem em trốn chỗ nào mới ổn? Trong chậu hoa à?"

Âm thanh gõ cửa của "Ngu Cơ" ngày càng lớn, Lý Ngôn Tiếu kéo tay tôi đến bên giường, sau khi dùng chăn che kín cho tôi xong liền ra ngoài mở cửa.

"Ngu Cơ" nói: "Ai nha, sao cả buổi mới chịu ra mở cửa, con đang ngủ hả? Hôm nay mẹ đến trễ, không ở lâu được, chỉ đem quần áo bẩn của con về giặt thôi."

Lý Ngôn Tiếu nói: "Quần áo con tự giặt được mà, mẹ không cần giúp đâu."

"Ngu Cơ" không thèm nghe anh nói, "Trời lạnh rồi, mẹ đem đồ mùa thu đến cho con để có cái mà đổi với áo bông!" Cô nói xong liền đến mở tù quần áo. Tôi nghe thấy cánh cửa phát ra âm thanh "két két__", ngẫm lại mà sợ, nghĩ thầm nếu trốn trong đó chắc bây giờ xong rồi, quả nhiên Lý Ngôn Tiếu rất hiểu mẹ mình. Có điều tôi không đổ mồ hôi lạnh mà lại giật mình một cái: Trong tủ áo có treo mấy bộ quần áo của tôi!

Quả nhiên, "Ngu Cơ" hình như lấy quần áo của tôi ra, nghi ngờ hỏi: "Ôi chao, đồ này khi nào thế?"

Lý Ngôn Tiếu nghe vậy cũng không sứt mẻ miếng nào, anh nói: "Cái đó là hai hôm trước Lý Tĩnh Tư đưa cho con, cô ấy nói tự tay may đấy."

"Ngu Cơ" bán tín bán nghi: "Lý Tĩnh Tư hiểu chuyện thế! Vậy mà con còn không thấy xấu hổ với người ta, mà này? Nó còn lưu luyến con sao? Con nhìn người ta kìa... Mà hình như cái này hơi nhỏ nhỉ."

1976 - A XáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ