Cả chú thím và Vương Câu Đắc Nhi đều vô cùng kinh ngạc, không biết trong thư viết cái gì. Vì mọi người không biết chữ nên vội vàng bảo tôi đọc cho họ nghe.
Trong thư nói, vào ngày tôi đi thì ông nội cũng qua đời, toàn bộ Lâm gia sụp đổ trong chớp mắt. Ông nội vốn đã bị bệnh tim, lúc chia tay hôm ấy có gặp một nhóm hồng tiểu binh, cuối cùng tụi nó cũng tìm đến nhà chúng tôi, hung hăng đập hết đồ đạc trong nhà, còn chỉ vào ông nội chửi ầm lên. Đồ vật trong nhà đều là đồ cổ hoặc vật trang trí phong cách Tây Dương, tất nhiên không thể tránh khỏi kiếp nạn này. Ông nội thấy vậy thì tức đến thở không nổi, ngã xuống đất rồi không tỉnh lại được nữa.
Cha mẹ tôi sau đó cũng bị bắt vào trại tạm giam, liên tục viết kiểm điểm. Một Lâm gia rộng lớn tráng lệ trong trí nhớ của tôi cứ thế mà biến thành khu hoang phế, thậm chí còn có mấy đứa nhỏ trèo cửa sổ vào, gọi đó là thám hiểm quỷ lâu. Nhà chúng tôi chỉ còn vỏn vẹn một mảnh đất hoang phế, những bần nông đã từng được ông nội giúp đỡ giờ đây cũng vì mảnh đất đó mà tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy.
Trong thư còn nhắc đến cha mẹ Vương Câu Đắc Nhi, tư liệu nhiều năm trước của nhà họ cũng bị lật lại, dì Vương bị bắt vào trại tạm giam, cùng viết "kiểm điểm" với cha mẹ tôi.
Trong phòng thoáng cái trở nên yên tĩnh, hết thảy âm thanh giờ đây chỉ còn tiếng đốt pháo bên ngoài.
Cái năm mới này đúng là tồi tệ đến cực điểm.
Lúc đầu thím còn lặng lẽ lau nước mắt, sau đó thì khóc đến nghẹn ngào. Vương Câu Đắc Nhi ngồi lặng trong bóng tối, bàn tay xoắn lấy góc áo, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Chú thở dài một hơi: "Chú của tôi —— haiz, mà cha Mộ Đông cũng thật là, sao lại đem những việc này nói với con nít chứ..."
Cuối cùng tôi đã biết được vì sao cha mẹ lại gấp rút đưa tôi đi rồi, vì chỉ như thế tôi mới có thể tránh được một kiếp. Nhưng tôi không muốn ở chốn tha hương này mà nhung nhớ người thân, tôi thà được chết một cùng một chỗ với gia đình!
Tôi vẫn cảm thấy cuộc biệt ly này rất kỳ lạ, giống như một cơn gió lốc vậy, không đợi chúng tôi kịp trở tay thì đã bị thổi tan. Vì thế tôi mới một mực ôm hy vọng được về nhà. Tôi vẫn luôn tin có một ngày mình trở về, cha mẹ và ông nội sẽ ra đón tôi, một lần nữa tôi được trở về Liên Vân Cảng, trở lại Lâm gia, hết thảy khác biệt chỉ là tóc mai của cha mẹ sẽ tấm tấm hoa râm.
Nhưng đến ngày hôm nay thì hy vọng trở về của tôi có lẽ đã rất xa, bởi vì nhà đã không còn nữa rồi. Có người nói nhà tựa thân nhân, giờ đây tôi không có ước muốn xa vời gì nữa, chỉ cần có thể liếc mắt nhìn lại chỗ ở lúc xưa đã đủ rồi – có điều, nhà không phải cũng đã bị đập rồi sao? Bên trong chắc hẳn chỉ còn lại một đống phế tích mà thôi!
Tôi thật sự muốn khóc, dưới loại tình huống này, không có đứa trẻ bảy tuổi nào mà không khóc cả. Tôi còn ra dáng đại thiếu gia để làm gì nữa chứ? Làm một "đại thiếu gia thành thục" là để người nhà xem, giờ người người đi cũng đã đi rồi, tôi còn giả cho ai xem nữa?
Sau khi rời khỏi nhà đến giờ chỉ có hai thứ giúp tôi chống đỡ: Một cái là hy vọng về nhà, một cái khác là có Lý Ngôn Tiếu dạy tôi kiến thức và kỹ năng. Trong đó cái thứ nhất chiếm tỉ lệ chủ yếu. Mỗi ngày của tôi đều thời thời khắc khắc muốn về nhà, mỗi tối đau lòng tôi lại ngồi bật dậy, ôm chân co lại thật nhỏ để ép lại nỗi nhớ đang mãnh liệt trào dâng.
BẠN ĐANG ĐỌC
1976 - A Xá
General FictionThể loại: Nhân duyên gặp gỡ, thanh mai trúc mã, ngược luyến tình thâm, tình hữu độc chung, BE Editor: Hồng Hồng Độ dài: 30 chương Nhân vật chính: Lý Ngôn Tiếu x Lâm Vũ Thanh Đây là bộ truyện mà mình cực kì, cực kì thích nên muốn lưu lại để đọc off...