Chương 11

24 3 0
                                    

Thời gian tiếp theo của chúng tôi trôi qua đặc biệt thú vị. Theo lời Lý Ngôn Tiếu nói thì anh đang kỳ nghỉ đông, có rất nhiều thời gian chơi với tôi nên không còn cảm giác nhàm chán cực độ nữa. Tôi đã thuộc khá nhiều từ vựng tiếng Anh, thỉnh thoảng còn có thể dùng tiếng Anh để biểu đạt.

Học dương cầm lại thật buồn tẻ, những khúc tôi luyện hàng ngày toàn là "Đông phương hồng", luẩn quẩn quanh ba âm trưởng C, G, F nghe chẳng êm tai một chút nào. Thời gian chúng tôi luyện đàn phải tiến hành trong lặng lẽ, lúc đánh đàn phải dẫm lên pedal giữa, sợ bị hàng xóm nghe thấy, hơn nữa còn có thể bị bọn hồng tiểu binh đến đập vỡ đàn của chúng tôi.

Vì thế Lý Ngôn Tiếu có chút lo lắng: "Cứ dẫm pedal giữa thế này mãi sao mà luyện được, không thể luyện độ mạnh yếu của ngón tay..."

(Pedal giữa dùng cho chức năng học tập, khi giữ pedal này thì tiếng piano không còn vang nữa, được giảm xuống mức thấp nhất để giảm tiếng ồn)

Tôi hỏi Lý Ngôn Tiếu lúc trước anh đàn bài gì, anh trả lời là dân ca Xô Viết.

Tôi nói: "Em không muốn đàn những bài đang học nữa."

Anh xoa đầu tôi, giải thích rằng những khúc tôi học bây giờ tương đối đơn giản, trước tiên phải có nền tảng vững chắc đã. Tương lai nhất định có thể đàn những ca khúc Xô Viết, còn có ca khúc Âu Mĩ, khi đó có thể sử dụng nhiều phím đen.

Vì thế tôi đành nhẫn nại học dương cầm, chỉ cần ngồi xuống băng ghế trước đàn, trong mắt tôi chỉ có hình ảnh bà nội hiền lành đang mỉm cười nhìn tôi.

Thời gian dần trôi, tôi và Lý Ngôn Tiếu trở nên đặc biệt thân thiết, trong lòng có chuyện gì đều nói ra hết. Người lớn trong nhà anh rất hoan nghênh mỗi khi tôi đến. Tôi lại một lần nữa viết thư về nhà, vừa viết vừa tra tự điển nên không bị sai nữa, sau đó liền gửi đến nhà ở Liên Vân Cảng.

Thời tiết càng lúc càng lạnh, tôi đếm ngón tay tính toán từng ngày, cuối cùng đã sắp đến giao thừa rồi, trong nhà đã trang trí được kha khá, tôi và Lý Ngôn Tiếu tạm thời gác lại việc học.

Hai ngày nay, mỗi nhà đều mua pháo đỏ, thỉnh thoảng sáng sớm có thể nghe được tiếng pháo "đùng đùng" làm tôi đang ngủ mơ cũng phải bừng tỉnh, nhưng lại cảm thấy rất vui. Chú và thím cũng mua pháo, đặt dưới giường của tôi và Vương Câu Đắc Nhi. Vì thế mà Vương Câu Đắc Nhi ngủ cũng không yên, suốt ngày cứ lo pháo sẽ phát nổ, sau đó nổ mất cái giường luôn. Thím nghe xong thì cười đến đứng không vững.

Mọi người đều mặc quần áo xanh xanh đỏ đỏ, "Ngu Cơ" mặc một chiếc sườn xám màu đỏ, tóc dài được búi lên vô cùng đẹp mắt. Ngay cả Lý Ngôn Tiếu không thích mặc đồ màu sáng nhưng cũng đổi một bộ áo lụa màu đỏ rượu. Tôi không có quần áo màu đỏ, chỉ có thể đổi sang áo bông màu xanh nhạt. Thím nhìn thấy tôi thì vỗ trán một cái: "Ah, quên mua vải đỏ để may áo mới cho Mộ Đông rồi, chờ nhé, bây giờ thím đi liền đây."

Tôi không có hứng thú gì với màu đỏ, thấy mình mặc màu đỏ thì quá nổi bật, nhưng cũng không có ý kiến gì.

Trong nhà cần phải quét dọn nên đồ đạc đều được chuyển ra ngoài. Tuy chỉ là công việc trong nhà nhưng tôi và Vương Câu Đắc Nhi đều bận đến gần chết, Lý Ngôn Tiếu cũng chạy qua giúp. Chú từ trên nóc nhà đem xuống một cây trúc rất dài, buộc một đầu của nó vào cây chổi sau đó quét tro bụi trên mái nhà. Thanh Đảo tuy không khí trong lành nhưng vì gió lớn làm mái nhà tích một lớp bụi, cái chổi quét tới đâu là bụi đổ rào rào tới đó.

1976 - A XáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ