Chương 4

20 3 0
                                    

Đám nhóc con vây xem lúc nãy đã giải tán, tôi quay lại nhìn Vương Câu Đắc Nhi nước mắt nước mũi tèm lem và dì Vương hai mắt đẫm lệ đang cố nhìn nhau.

Bây giờ đi rồi? Rời xa gia đình rồi? Sau này còn có thể về hay không? Trong đầu tôi trống rỗng, mây đen phiền muộn giăng đầy trong lòng.

Lúc đi ngang qua Trương gia, đám hồng tiểu binh lúc nãy còn nhoi nhoi giờ khắc này đều nhìn qua, trong mắt lộ ra hâm mộ và ganh tị. Tôi bày ra vẻ mặt hung ác lạnh lùng nhìn ra cửa sổ, làm đám hồng tiểu binh không nói được lời nào. Trong lòng tôi ngoại trừ đắc ý thì còn có một cảm giác khác, cảm giác đó giống như được "báo thù rửa hận" vậy. Nói chung loại cảm giác này có chút quen thuộc.

Tôi cố nhớ xem cảm giác này đã xuất hiện khi nào. Đúng rồi, là lúc A Hoa cắn người áo đen trong đám tang bà nội, chẳng phải là loại cảm giác này hay sao?

Còn có, A Hoa đâu rồi? Trong lòng tôi bắt đầu bối rối, lại cố gắng đè nén xuống dưới, hỏi Vương Câu Đắc Nhi: "A Hoa đâu?"

Vương Câu Đắc Nhi lau nước mắt xong nhìn tôi, không nói nên lời. Từ nhỏ cậu ta đã đặc biệt có nhiều nước mắt rồi, phải mất một lúc lâu mới nói đứt quãng: "Mẹ tớ nói, không thể mang A Hoa theo được..."

Vậy thì ai sẽ cho nó ăn? Tôi nói với mẹ đang ngồi ở hàng ghế phía trước: "Mẹ, sau này A Hoa có đến tìm thì mẹ cho nó ăn được không?"

Mẹ nói: "Được, được. Bao nhiêu tuổi rồi, đừng gọi mẹ nữa, phải gọi là mẫu thân." Tôi không nói gì, thầm nghĩ sau này còn có bao nhiêu cơ hội gọi "mẹ" hay "mẫu thân" nữa đâu? (thứ lỗi em ngu muội, không biết sự khác nhau giữa mẹ với mẫu thân khi dịch ra Tiếng Việt phải thay từ gì :3)

Xe rời khỏi cổng thôn, tôi quay đầu lại nhìn một cái, đột nhiên nghe thấy tiếng chó sủa "gâu gâu", Vương Câu Đắc Nhi cũng quay đầu lại xem. Nhìn kỹ một lúc mới thấy, ôi! Đó không phải là A Hoa sao? Thì ra nó đang ở cổng thôn đợi chúng tôi!

A Hoa thấy hai tiểu chủ nhân đều đi rồi, cố đuổi theo như điên, vừa chạy vừa lớn tiếng sủa. Lái xe cũng nghe được, liền tăng mạnh chân ga. Chúng tôi tì lên cửa thủy tinh, trơ mắt nhìn con vật nhỏ màu vàng đáng thương chạy phía sau, cách chúng tôi càng lúc càng xa. Xe quẹo qua một ngả rẽ, tuyệt tình chạy về phía trước...

Tôi nghe thấy tiếng sủa của A Hoa như có như không, trong lòng vô cùng khó chịu. Vương Câu Đắc Nhi ngồi thẳng lại, nước mắt lại rơi lã chã. Không biết cậu ta lấy nước mắt ở đâu ra mà nhiều như thế, thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng "lộp bộp" đang rơi xuống.

Xe chạy một lúc lâu, hứng thú khi được ngồi xe của tôi cũng dần dần biến mất. Trên đường có rất nhiều người vây xem chúng tôi, nhưng tôi không có một chút tinh thần nào mà vẫn để bộ mặt lạnh lùng như trước. Xe lại quẹo một cái, vẫn chạy băng băng, lại qua một lúc xe giảm tốc độ. Bên ngoài có người vội vàng kéo túi lớn túi nhỏ đi, cũng có người thì xách túi hành lý giống tôi.

"Tiên sinh, đến bến tàu rồi." Tôi nghe được người lái xe nói với cha.

"Cảm ơn." Cha nói: "Phiền anh đợi một lát."

"Mười phút năm mươi lăm hào."

Chúng tôi xuống xe, hai chân tôi như nhũn ra không bước nổi. Vương Câu Đắc Nhi vẫn còn đang khóc, cậu ta hết khóc cha khóc mẹ rồi đến khóc A Hoa.

1976 - A XáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ