Chương 16

27 3 0
                                    

Thời gian chầm chậm trôi đi, khí trời Thanh Đảo dần ấm lên, chúng tôi thường đến bờ biển chơi. Hai chúng tôi ngày càng thân mật khắng khít, giống như anh em ruột thịt vậy. Tôi nghĩ nguyên nhân là do bối cảnh gia đình của chúng tôi tương tự nhau.

Sinh nhật âm lịch của Lý Ngôn Tiếu rơi vào mùa hè, lúc anh sinh nhật mười hai tuổi, chúng tôi ra bờ biển bơi. Anh cởi quần áo, tôi thấy anh cái mặc quần lót đỏ chót, cũng là vì năm nay là năm tuổi của anh. Tôi cười đến suýt chút đã chết đuối, nói thẳng là nhìn anh quê chết được.

Lần đó bờ biển có rất nhiều sứa, tôi may mắn không bị trúng chiêu, nhưng vai Lý Ngôn Tiếu bị sứa quét qua một cái, lưu lại một lằn máu đỏ tươi, làm anh đau đến rút gân, cuối cùng tôi phải ôm anh kéo lên bờ.

Về sau trên vai Lý Ngôn Tiếu để lại một vết sẹo dữ tợn, con sứa ăn ngon như thế, không ngờ nó ở trong biển lại lợi hại đến vậy. Lý Ngôn Tiếu nói những con sứa đó tới để báo thù, bởi vì anh thích nhất là món sứa trộn cải trắng.

"Ngu Cơ" đã thật sự đổi sang hát bản mẫu hí rồi, tôi nhìn cô mặc quân phục tinh thần phấn chấn hát hồng ca, nét đẹp ngày xưa hoàn toàn bị che mất làm tôi vô cùng tiếc nuối. Nhưng ngược lại Lý Ngôn Tiếu không hát bản mẫu hí, tôi thấy anh vẫn diễn thiếu niên Chu Du. Có người muốn tố giác anh với cấp trên, nhưng xét lại dù sao anh cũng chỉ là một đứa trẻ vị thành niên chưa hiểu chuyện nên được bỏ qua.

Liên Vân Cảng ngàn dặm ngút ngàn bên kia vẫn như cũ không chút tin tức. Cảm giác nhớ nhà tôi ôm ấp bấy lâu dường như đã phai nhạt ít nhiều, có lẽ bởi vì trong lòng còn ước định với Lý Ngôn Tiếu.

Có khi tôi nghĩ nếu như mẹ tôi cũng hát hí khúc, liệu bà có thể cắt tóc ngắn đi hát hồng ca hay không? Có lẽ sẽ không, con người mẹ quá cứng rắn, quả thật rất giống với Lý Ngôn Tiếu. Nghĩ thế, tôi lại âm thầm lo lắng. Trong thư có nói mọi người đang viết kiểm điểm trong trại tạm giam, mẹ lại là người quật cường như thế, nhất định sẽ không "nhận sai", như vậy tình cảnh của mẹ không chừng sẽ càng ngày càng khó.

Nháy mắt đã đến lúc nghỉ hè.

Học sinh chúng tôi đều phải thi cuối kỳ, bài thi này quyết định chúng tôi được lên lớp hay không. Có ba môn thi: Ngữ văn, toán và lao động. Nghĩ đến cũng lạ, từ nhỏ tôi đã tiếp xúc với văn học, nhưng môn tôi thích nhất lại là toán, bất kể đề bài khó dễ ra sao tôi đều có thể làm được, vì thế thầy giáo đặc biệt yêu thích tôi.

Trong ba môn này, tôi tổng cộng bị mất sáu điểm, trong đó toán đạt một trăm điểm.

Hiệu trưởng Trương rất coi trọng tôi, muốn cho tôi nhảy thêm một lớp, trực tiếp vào lớp năm. Tôi đồng ý, âm thầm cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng tôi tính một chút, chờ tôi lên đến cấp hai thì Lý Ngôn Tiếu đã tốt nghiệp rồi.

Lúc ấy anh cũng gần tới tuổi "lên núi xuống nông thôn", chẳng phải sẽ không còn ai chơi với tôi sao? Nhưng nghĩ lại chỉ là mình buồn lo vô cớ, chuyện gì đến cũng sẽ đến, trốn không được chẳng bằng cứ đối mặt, chấp nhận nó đi.

Mùa hè này, tôi tình cờ biết được chuyện của Lý Ngôn Tiếu và Lý Tĩnh Tư, sau khi nghe xong thì tôi cũng bừng tỉnh đại ngộ.

1976 - A XáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ