Nhờ có kinh nghiệm đau thương lần trước nên tính nghịch ngợm của tôi dần giảm lại.
Trời sinh con nít đã có tính ham chơi, mà đồ chơi thì như cả bầu trời của nó. Nhưng ở thời điểm thiếu thốn chật vật thế này thì cho dù là phú gia công tử cũng không có đồ chơi để mà chơi. Bình thường đồ chơi của chúng tôi là vỏ đạn, cầu thủy tinh, diêm quẹt và vỏ kem đánh răng.
Ước mơ của tôi là có được một món đồ chơi nho nhỏ, tôi khát khao được người lớn mua cho, nhưng ông nội và cha mẹ đều không đồng ý. Lúc ấy bà nội tuổi cao lại bệnh nặng, suốt ngày chỉ có thể ngồi trong nhà. Tuy rằng từ trước đến nay bà đối với tôi rất tốt nhưng tôi cũng không mong bà có thể giúp tôi thực hiện nguyện vọng.
Cuối cùng cũng đến một ngày, người bà mà tôi ngày nhớ đêm mong đã biết chuyện, bà hỏi tôi muốn cái gì, tôi nói rằng mình muốn món đồ chơi trong tiệm ở góc đường. Bà nội không nói gì, nhưng bà ghi nhớ trong lòng, hôm sau liền mua cho tôi.
Tôi vuốt ve món đồ chơi, trong lòng kích động vô cùng, âm thầm thề rằng đời này nhất định phải đối xử tốt với bà nội.
Đó là một loại kích động và mừng rỡ không thể nói nên lời! Đến khi tôi trưởng thành, khi đọc "Trường hòa Sơn Hải kinh" của Lỗ Tấn mới có thể tìm lại được tâm trạng như thế.
Bà nội rất hiền lành, đối xử với tôi rất tốt, nhưng bà không cưng chiều mà biết dạy dỗ tôi, cách bà dạy tôi không giống như của cha mẹ là đánh mắng hay quản thúc nghiêm khắc.
Đối với tôi, bà nội là người có tầm ảnh hưởng rất lớn, thậm chí còn vượt qua ông nội và cha mẹ. Hình tượng của bà không giống như những người xung quanh, rất khác biệt. Mà sự khác biệt ấy thể hiện ở khí chất của bà.
Bà không chấp nhận quần áo của mình bị dính bẩn cho dù chỉ một chút, rõ ràng bà chỉ có mấy bộ quần áo thôi, nhưng lại được giặt giũ rất cẩn thận. Hằng ngày bà đều đi giày nhung thêu màu đen, đen tuyền thuần túy, không có một chút tạp sắc nào.
Bà nội bà vô cùng yêu quý một cây ngân trâm, mỗi ngày đều lau kỹ, rồi lại cài lên tóc. Lúc tóc bà còn đen, phối với ngân trâm rất hợp, đến khi tóc bà bạc trắng, cài cây trâm ấy vẫn đẹp như ngày nào.
Bà nội xuất thân đại gia khuê tú, nhưng mà thời thế thay đổi, bên trong xã hội đang có một sự chuyển biến cực lớn, bà cũng biết rõ không thể nào trở lại những năm tháng huy hoàng khi còn trẻ nữa. Bà nội là người vừa có tri thức vừa biết lễ nghĩa, tính tình ngay thẳng lương thiện, sự ôn hòa của bà làm cho người khác có một loại cảm giác không thể kháng lại. Bà đem tất cả hy vọng ký thác lên người tôi, từ nhỏ tôi đã được bà dạy dỗ nhiều tư tưởng tốt đẹp.
Lúc tôi bốn năm tuổi, tôi nhìn thấy một người đàn ông độc thân cùng thôn cứ khom lưng về trước khi đi đường, tôi cảm thấy thú vị, thế là liền học theo người nọ. Tôi còn thấy tam nha đầu ở Chu gia nói chuyện cà lăm rất buồn cười, vậy là cũng học theo nó.
Sau khi bà nội biết chuyện thì rất tức giận, nhưng bà không đánh mắng tôi mà cho tôi nhìn vào một tấm gương, lúc đó mới biết được tư thế còng lưng như vậy khó coi đến nhường nào, vẻ mặt tôi khi ấy xấu hổ vô cùng. Bà nội còn dẫn tôi đi theo sau tam nha đầu nhà Chu gia, tôi mới biết nói chuyện như vậy vô cùng mệt mỏi, nhưng đó là bẩm sinh rồi, không sửa được.
BẠN ĐANG ĐỌC
1976 - A Xá
General FictionThể loại: Nhân duyên gặp gỡ, thanh mai trúc mã, ngược luyến tình thâm, tình hữu độc chung, BE Editor: Hồng Hồng Độ dài: 30 chương Nhân vật chính: Lý Ngôn Tiếu x Lâm Vũ Thanh Đây là bộ truyện mà mình cực kì, cực kì thích nên muốn lưu lại để đọc off...