Cuối cùng cũng đến buổi tối, tôi đợi mọi người trong nhà ngủ hết mới lén lút xuống giường, chuẩn bị đi tìm Lý Ngôn Tiếu. Tôi hóp lưng như mèo ra đến cửa, đương lúc đêm khuya tĩnh lặng thế này, tôi thầm nghĩ, Lý Ngôn Tiếu cũng thật là, so với việc tôi đến tìm anh thì anh cứ ra tìm tôi có phải dễ dàng hơn không, vậy mà còn bắt tôi đi chuyến này.
Có điều, vừa nghĩ đến có thể nhìn thấy anh, tôi liền mở cờ trong bụng, giống như đạt được hạng nhất trong kỳ thi vậy.
Tôi vòng đến sân sau nhà anh xem thử, mảnh sân này sát với sân sau của một nhà khác, nếu như tôi muốn vào được nhà anh thì phải vào được nhà bên cạnh, nói như thế thì rủi tôi bị người ta bắt được cũng chỉ biết im lặng chịu đựng mà thôi – phải nói là khổ không nói nên lời. Khi đó nhất định người ta sẽ nói tôi là ăn trộm, như vậy lại càng phiền toái.
Tôi chạy đến trước cửa lớn – tường rào tương đối cao, tôi nghĩ hết cách cũng không cách nào có thể trèo lên. Tôi đứng chần chừ trước cửa cả buổi, cuối cùng nghĩ được một biện pháp rất mạo hiểm – Lý gia và nhà bên cạnh dùng chung một bức tường, mà cửa lớn bên kia lại tương tự cánh cửa của bệnh viện, đều là những thanh sắt giao nhau, so ra dễ trèo hơn một chút.
Kế hoạch của tôi đại loại thế này: Trước tiên sẽ bò lên cổng lớn của nhà bên cạnh, sau đó trèo lên tường viện của nhà bên đó rồi từng chút từng chút di chuyển đến Lý gia, cuối cùng là nhảy xuống sân bên này. Những động tác này có độ khó cực cao, tôi vừa nghĩ thôi đã phải lau một thân mồ hôi lạnh. Nhưng tôi không có sự lựa chọn, chỉ cần có thể nhìn thấy Lý Ngôn Tiếu, cho dù có bị gãy xương cũng không sao.
Tôi nhoài người vào cửa nhà bên cạnh nhìn thử, cũng may, trong sân không có chó. Hơn nữa nhà bên này cũng thần bí y hệt người nhà họ Lý, đến bây giờ tôi vẫn chưa biết chủ nhân bên trong là ai, chắc có lẽ không kinh động đến người bên trong đâu nhỉ.
Tôi nhẹ chân nhẹ tay trèo lên, cửa sắt phát ra âm thanh leng keng rất nhỏ. Tim tôi thoáng cái ngưng đập, trong đêm tối tĩnh mịch thế này, một chút âm thanh nhỏ như vậy cũng có thể bị phóng đại thành tiếng sấm. Tôi giữ nguyên tư thế trong chốc lát, đợi mồ hôi lạnh vừa rồi túa ra khô bớt, mới khẽ cắn môi, mặc kệ tất cả, nhanh chóng trèo lên như một con khỉ, sau đó nằm bò trên cửa sắt tính toán bước tiếp theo phải làm thế nào.
Hiển nhiên đây mới là bước khó khăn nhất, cái này cơ bản cũng có thể coi là "làm việc trên cao" rồi, nếu như phía dưới có người thấy tôi, nhất định sẽ nghĩ tôi đang diễn xiếc. Từ cửa sắt bò lên tường viện quả thật là không có khả năng. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến đau cả đầu cũng không tìm được biện pháp tốt, chỉ có thể dùng cách ngu ngốc mà thôi.
Tôi đứng trên cửa sắt, trong nháy mắt đã mất thăng bằng, thân thể lập tức nghiêng ngã về phía trước, hai tay cố gắng bám chặt tường việc, sau đó nửa người dưới lập tức treo lủng lẳng trên không. Tôi thở dài một hơi, đưa mắt quan sát tình hình bên dưới, nếu như ngã xuống từ độ cao này, cùng lắm cũng chỉ trật chân mà thôi. Tôi dùng chân quơ quào đạp loạn lên tường định tìm chỗ để đặt chân, nhưng bức tường lại bằng phẳng vô cùng, không có chỗ nào để đặt chân cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
1976 - A Xá
Fiksi UmumThể loại: Nhân duyên gặp gỡ, thanh mai trúc mã, ngược luyến tình thâm, tình hữu độc chung, BE Editor: Hồng Hồng Độ dài: 30 chương Nhân vật chính: Lý Ngôn Tiếu x Lâm Vũ Thanh Đây là bộ truyện mà mình cực kì, cực kì thích nên muốn lưu lại để đọc off...