Chương 15

27 3 0
                                    

Tôi đã đến trường được hơn hai tháng, mùa xuân ở Thanh Đảo tới khá muộn, tháng năm ở đây mà cứ như tháng tư ở phía nam vậy.

Cái anh bạn tôi gặp vào ngày đầu tiên đến trường có thân thể rất đặc thù. Khi còn bé hắn bị thương ở chân nên phải cắt đi một nửa, bình thường đi lại đều một chân chống nạng, một chân đi đường. Cũng vì thế mà mãi đến năm mười tuổi hắn mới vào lớp một. Nhưng bù lại cánh tay và chân trái của hắn vô cùng cường tráng, quả thật có thể đem so với chân bò.

Hắn ỷ mình lớn hơn chúng tôi, thân thể lại cường tráng nên không chú tâm học tập, không biết sợ ai mà trở thành bá chủ một phương. Không riêng gì bọn con gái mà đến cả đám con trai cũng sợ bị hắn bắt nạt. Hắn họ Mã, bọn con trai ở trước mặt gọi hắn một tiếng anh, nhưng sau lưng lại gọi là "Mã Què". Lúc ấy vừa vào học nên tôi không biết, còn cho rằng ở trường sẽ không có bọn côn đồ, nào có nghĩ tới ở đây cũng tồn tại cái quy luật mạnh được yếu thua chứ.

Ngày đầu tiên tôi nói chuyện đàn dương cầm với Mã Què là lúc hắn đang ngồi, tôi không để ý đến cái chân có tật của hắn, lúc ấy còn cảm thấy hắn rất trung thực. Không ngờ hắn lại hiểu lầm ý của tôi, cảm thấy tôi xem thường hắn vì chưa từng nghe qua đàn dương cầm, thế là cứ một mực tìm tôi gây khó dễ.

Có một ngày đi học, thầy giáo vì cổ vũ chúng tôi học tập nên nói một câu: "Muốn hy vọng... Chỉ cần có chính kiến."

Mã Què lập tức xen vào một câu: "Chính kiến là ai?"

Chúng tôi đều cười vang, thật ra tôi không cảm thấy buồn cười mà chỉ thấy đây là một trò đùa thấp kém, nhưng nhìn mọi người cười đến như thế làm chính mình cũng phải cười theo. Mã Què lập tức nhìn về phía tôi, tôi liền ngưng miệng, nhưng vẫn mỉm cười như cũ, thế là hắn cho tôi cái bản mặt hung dữ làm tôi sợ ngây người.

Tan học, hắn chống một cái nạng đến trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống: "Lúc trên lớp mày cười tao phải không? Không lo nghe giảng mà cười cái mẹ gì?"

Tôi thầm nghĩ hắn cũng có chăm chú nghe giảng đâu, dựa vào cái gì mà lên mặt với tôi? Huống chi người khác cũng cười, so với tôi còn cười nhiều hơn nữa là, mắc mớ gì chỉ một mực tìm tôi? Tôi từng có kinh nghiệm bị đánh một lần rồi, cho nên lần này chỉ mong có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không nên nhìn hắn một cái rồi không để ý nữa. Tôi phát hiện có mấy bạn học đang lén nhìn tôi.

Nhìn thấy hắn nện cái nạng trên đất, tôi liền ý thức được có điều chẳng lành. Lúc này bên trái tôi là bức tường, bên phải đã bị hắn chắn kín mít, tôi thấy phía trước có cái bàn trống, chắc có thể thoát ra. Không đợi hắn nói câu thứ hai, tôi liền hai tay chống bàn, thân thể bật về phía trước rồi chui vào dưới gầm bàn, nhanh chóng chạy ra hành lang.

Động tác của tôi liên tiếp nhanh chóng, cả tôi cũng phải kinh ngạc vì bản thân có thể bình tĩnh và linh hoạt như vậy.

Sự tình lúc này đã trở nên căng thẳng rồi, Mã Què đi cà nhắc đến trước mặt tôi, đừng nhìn hắn bị mất một chân mà lầm, động tác của hắn vẫn rất nhanh nhẹn. Hắn dùng cánh tay như đùi bò của mình muốn bắt lấy cổ áo của tôi nhưng tôi nhanh chóng ngồi xuống thoát được.

1976 - A XáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ