Đến khi chúng tôi thức dậy, mặt trời đã sớm ngả về tây, bên ngoài cũng tờ mờ tối. Chúng tôi cả đêm không ngủ, thật sự mệt đến gần chết. Lý Ngôn Tiếu dậy trước, trở mình. Bởi vì anh ôm tôi nên tôi cũng dậy theo. Không ai trong chúng tôi nghĩ mình sẽ ngủ đến giờ này, nhưng như vậy cũng rất tốt, ngủ thêm một buổi tối nữa, sáng mai lại đi tìm.
Tôi thấy hơi đói bụng, Lý Ngôn Tiếu liền ra ngoài dạo một vòng, khi về còn mua hai phần bánh nướng và tào phớ, đến cả chén đũa cũng mua của người ta luôn. Tôi cảm thấy anh quá là thần thông quảng đại, buổi chiều mà cũng có thể mua được tào phớ vốn chỉ bán vào buổi sáng. Lý Ngôn Tiếu bảo thứ này là đậu hũ.
Anh lập tức trả lời, không phải anh thần thông quảng đại, mà do chủ tiệm khá đặc biệt, chạng vạng tối lại bán đồ ăn sáng.
Sau khi ăn xong bữa tối, tôi lại không muốn nhúc nhích nữa, chỉ cảm thấy buồn ngủ. Lý Ngôn Tiếu lặng lẽ đến giếng múc nước, chúng tôi rửa mặt xong lại tiếp tục ngủ. Ở nhà của mình vẫn là tốt nhất, ngủ cũng đặc biệt ngon, cảm giác rất an tâm, giống như có thứ gì đó đang che chở bảo vệ cho chúng tôi vậy.
Sáng hôm sau thức dậy, trời bên ngoài vẫn còn tối. Lý Ngôn Tiếu đang nắm tay của tôi nên tôi không dám động đậy, chỉ biết trợn mắt nhìn trần nhà ngẩn người. Qua một lúc lâu, tay chân tôi đều tê rần, quay đầu nhìn qua, không ngờ Lý Ngôn Tiếu cũng đã dậy, đang ngẩn người nhìn trần nhà.
Tôi lập tức rút tay về, duỗi lưng một cái, nghĩ thầm đâu phải đương không lại để mình nằm yên lâu như vậy, hoá ra anh cũng tỉnh rồi. Chúng tôi rửa mặt ăn cơm, sau đó nhanh chóng thu dọn một chút, chuẩn bị đi tìm cha mẹ tôi.
Ra đến cửa, tôi đột nhiên cảm thấy không đủ sức. Đối với một đứa trẻ mười hai tuổi mà nói, thế giới lớn như vậy, làm sao tôi có thể mò kim đáy biển tìm được người? Lý Ngôn Tiếu nhắc tôi, bảo tôi có thể đi hỏi người khác.
Một câu bừng tỉnh người trong mộng, tôi nhìn thấy có cô gái trẻ tuổi đang đi tới, liền tiến lên hỏi thăm: "Xin hỏi chị có biết người trong nhà này đi đâu không?"
Cô gái kia không hiểu chuyện gì, nhìn khu nhà tan hoang bên cạnh, lại nhìn tôi một chút, lắc đầu. Đợi cô gái đi xa rồi, Lý Ngôn Tiếu mới nói: "Người ta trẻ tuổi như vậy, đoán chừng cũng không biết nhiều, em nên hỏi mấy người già ấy."
Chúng tôi ngồi trên bậc thềm nhìn mọi người tới lui trước mặt, tôi thuận tay dùng áo che mặt lại. Đợi hồi lâu bỗng thấy một ông lão dắt la đi ngang, Lý Ngôn Tiếu liền bước ra hỏi: "Chào ông, xin hỏi ông có biết người trong nhà này đi đâu không ạ?"
Ông lão hình như bị lãng tai, trả lời: "Hả, hả? Cậu nói người trong nhà này hả? Họ đi rồi!"
Tôi nghe xong cảm thấy có hy vọng, liền đứng lên. Ông lão nhìn tôi, trên mặt lộ ra vẻ rất kinh ngạc, chỉ vào tôi nói: "Ai nha, cậu bé này có phải là... là..."
Tôi nghe xong, thầm nghĩ không xong rồi, tôi tự nhủ đã qua sáu năm, chẳng lẽ tôi không thay đổi chút nào sao? Thế là tôi lập tức giả ngu: "Cháu là gì ạ? Ông à, ông nhận lầm người rồi, cháu mới đến đây lần đầu."
BẠN ĐANG ĐỌC
1976 - A Xá
General FictionThể loại: Nhân duyên gặp gỡ, thanh mai trúc mã, ngược luyến tình thâm, tình hữu độc chung, BE Editor: Hồng Hồng Độ dài: 30 chương Nhân vật chính: Lý Ngôn Tiếu x Lâm Vũ Thanh Đây là bộ truyện mà mình cực kì, cực kì thích nên muốn lưu lại để đọc off...