Chương 13

16 3 0
                                    

Gần đến ngày nhập học, Lý Ngôn Tiếu dẫn tôi đi gặp cô hiệu trưởng. Anh đạp xe chở tôi, đạp hơn mười phút đã đến nơi, trường học là một khu nhà ngói, có vài dãy phòng học vây quanh một cái sân ở giữa, trường học nằm cạnh một cái hồ nhỏ, trước cổng viết mấy chữ Khải to: Tiểu học Lý Gia Trang.

Lúc này còn chưa khai giảng, trường học vô cùng yên tĩnh, tôi có thể tưởng tượng được lúc học sinh đến trường thì nơi đây sẽ trở nên huyên náo, thậm chí tôi còn thấy được trong sân bụi bay mù mịt, ở đâu đó có một đám con nít đang đùa giỡn.

Lý Ngôn Tiếu chỉ một nơi cách hơn trăm mét: "Chỗ đó là Trung học Lý Gia Trang, sau khi tựu trường anh sẽ học ở đó."

"Ừm, rất gần đấy."

"Hiệu trưởng ở bên cạnh dãy phòng này." Lý Ngôn Tiếu một tay dắt xe, một tay khoác lên vai tôi, "Đi thôi, không cần sợ đâu, cô ấy rất hiền."

Lý Ngôn Tiếu chỉ là một nam sinh vừa mới tốt nghiệp, không ngờ anh có thể dẫn tôi đến tìm hiệu trưởng nói chuyện mà không chút e sợ thế này. Chuyện này làm tôi kính nể anh thêm một phần.

Chúng tôi đến trước phòng cô hiệu trưởng, bên trong mơ hồ truyền ra tiếng nói của một cô bé. Lúc này nói không không khẩn trương chút nào là không có khả năng, tôi quay đầu nhìn Lý Ngôn Tiếu, phát hiện lông mày anh thoáng cái giãn ra, biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Anh vươn tay gõ cửa.

"Ai thế? Mời vào!" Giọng cô bé kia lại vang lên. Đây không giống giọng nói giòn tan của Nữu Nhi mà là giọng nói rất ngọt, còn chậm rãi, ngữ khí đều đều giống như Lý Ngôn Tiếu, nhưng so với anh thì còn thêm một phần nũng nịu.

"Lý Ngôn Tiếu." Anh nói xong, cửa liền mở ra, người mở cửa là một phụ nữ trung niên đeo kính. Cô vừa thấy Lý Ngôn Tiếu, trên mặt liền lộ ra dáng tươi cười: "'Ai nha, Ngôn Tiếu tới rồi, đằng sau là bạn của con phải không? Vào trong ngồi đi!"

Chúng tôi tiến vào nhà, căn nhà này rất tương tự với nhà của chú, có điều sạch sẽ hơn nhiều. Có một cô bé chừng mười tuổi đang ngồi xếp bằng dưới đất dệt chiếu, vừa nhìn thấy Lý Ngôn Tiếu liền nở nụ cười, dáng cười rất sạch sẽ, khuôn mặt cũng rất thanh tú.

"Tĩnh Tư, còn ngồi đó làm gì." Người phụ nữ trung niên nói với cô bé, "Cứ để đó đi, rót nước cho khách trước đã."

"Không cần đâu cô." Lý Ngôn Tiếu khách sáo cười cười, nói với tôi: "Đây là hiệu trưởng Trương."

Tôi dựa theo sắp xếp trước đó, lập tức ngoan ngoãn chào cô một tiếng: "Em chào cô ạ!"

Kế tiếp là mấy lời nhàm tai, trong nhà hiệu trưởng thì nhất mực đều phải lễ phép và khách sáo. Cô bé bưng nước tới, vì vậy một phen uống không không uống vừa nãy đến cuối cùng cũng uống một hớp, rồi muốn ăn gì không cần phiền cũng đã nếm một chút, tôi nhìn thấy Lý Ngôn Tiếu không thích nói những lời khách sáo thế này, nụ cười lúc nào cũng treo bên miệng giờ đã không còn.

Lý Ngôn Tiếu và hiệu trưởng Trương nói chuyện xếp lớp cho tôi, tôi không quá chăm chú nghe vì trước giờ Lý Ngôn Tiếu làm việc luôn rất đáng tin. Lúc này tôi và Lý Ngôn Tiếu ngồi cạnh nhau, hiệu trưởng Trương ngồi phía đối diện, còn cô bé kia đem ấm nước châm trà xong lại sang ngồi cạnh Lý Ngôn Tiếu. Tôi cảm thấy rất kỳ quái, bên kia không phải còn một chỗ sao, mắc mớ gì phải chạy qua đây dính lấy Lý Ngôn Tiếu chứ?

1976 - A XáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ