Chương 25

26 3 0
                                    

Trong suốt mùa hè này chúng tôi không một lần lỡ hẹn, cách hai ngày lại gặp nhau, cùng tâm sự dưới màn đêm, cùng ngắm ánh trăng trên trời, tự tại vô cùng. Còn bên kia, người trong Lý gia cứ tưởng rằng họ đã bao bọc Lý Ngôn Tiếu rất kỹ rồi.

Có khi tôi sẽ nhắc Lý Ngôn Tiếu làm bộ cho giống một chút, thỉnh thoảng ở trước mặt người nhà nói muốn gặp tôi, bình thường phải tỏ ra vẻ buồn bực. Lý Ngôn Tiếu nói việc này không cần thiết, người nhà anh sẽ không nghĩ nhiều đến thế đâu.

Có thể do tôi quá lo lắng, vì người họ Lý thật sự không nhạy cảm như tôi tưởng tượng. Nếu như tôi là họ, nhìn thấy con mình bị nhốt trong nhà mà không chút bực bội nào, ngược lại suốt ngày còn vui tươi hớn hở ra mặt, ăn cơm cũng không giảm, nhất định sẽ cảm thấy khác thường, nhưng cả nhà bọn họ lại không có chút hoài nghi nào.

Có lẽ bọn họ coi thường năng lực của chúng tôi. Họ cảm thấy chúng tôi không phải nghiêm túc, hoặc là, họ nghĩ kế hoạch của mình đã hoàn hảo lắm rồi, tất nhiên có thể dễ dàng tách chúng tôi ra.

Có đôi khi, tôi đột nhiên tâm huyết dâng trào liền chạy một mạch đến bệnh viện tìm Lý Ngôn Tiếu. Nhưng thường phải đợi một lúc rất lâu "Ngu Cơ" mới ra ngoài, khi đó tôi sẽ nhìn về phía Lý Ngôn Tiếu vẫy tay, cười một cái. Lý Ngôn Tiếu đang làm việc không thể bỏ xuống được, nhưng anh cũng sẽ ngẩng đầu nhìn tôi, cười lại một cái. Dần dà, có rất nhiều người ở bệnh viện biết tôi, cho rằng tôi và Lý Ngôn Tiếu là anh em.

Một bác gái từng nói với tôi thế này: "Anh em hai đứa tình cảm tốt thật đấy, thật hiếm thấy."

Chỉ câu này thôi cũng làm tôi vui vẻ cả buổi, chẳng những thế, tôi còn có động lực mười phần mà chạy đi chạy về đến 2,5 km, tình yêu đúng là làm cho người ta có năng lượng vô tận mà.

Còn nửa tháng nữa mới hết nghỉ hè, người họ Lý cho là "người không biết quỷ không hay" đưa Lý Ngôn Tiếu đến căn nhà nhỏ kia. Chỗ đó cách bệnh viện càng gần hơn, Lý Ngôn Tiếu mỗi ngày có thể đi đi về về.

Có điều chỗ đó cách nhà tôi rất xa, hơn nữa tôi cũng không biết đường đến đó. Mỗi tuần anh sẽ về nhà một lần, vậy nên mỗi tuần chúng tôi chỉ được gặp nhau vỏn vẹn hai buổi tối, cộng lại còn không đến bốn tiếng đồng hồ.

Cũng tốt, tình yêu lâu ngày thường mới mẻ, suốt ngày cứ dính lấy cùng một chỗ cũng không tốt. Thỉnh thoảng tôi còn cười khổ với Lý Ngôn Tiếu, nói: "Em cảm thấy chúng ta trở thành Lương Chúc rồi."

Đây cũng là lần đầu tiên tôi mong ngóng ngày khai giảng đến thế.

Cũng may, hơn hai tuần này cũng không phải sống trong khó khăn kìm nén gì, đã qua hai tuần, tôi bắt đầu đi học. Trước khai giảng một ngày, tôi phải đi hơn hai tiếng mới đến trường học, không có ai tiễn tôi đi cả. Nhưng tôi vẫn vui vẻ như trước, bởi vì Lý Ngôn Tiếu đã hẹn trước với tôi rồi, anh sẽ đợi tôi trên đường đến trường.

Tôi vừa đi vừa nhìn đông ngó tây, đi được khoảng một giờ thì nhìn thấy Lý Ngôn Tiếu đứng ở xa xa bên đường, đang nhìn về phía tôi vẫy tay. Nhìn từ xa, Lý Ngôn Tiếu đã rất cao, thon gầy cân xứng, khuôn mặt tuấn tú ngời ngời. Lúc này tôi mới nhận ra, anh đã là cậu thanh niên mười tám tuổi, đang ở cái tuổi đẹp nhất của đời người, rực rỡ như hoa.

1976 - A XáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ