Lúc tôi và Lý Ngôn Tiếu dạo phố xong chuẩn bị về nhà thì bị "Ngu Cơ" bắt gặp, vẻ mặt cô hiện rõ nét âm trầm, mây đen trên mặt cũng bắt đầu chuyển động.
Tôi không rét mà run, rùng mình một cái. Lý Ngôn Tiếu lặng lẽ nắm chặt tay tôi, giống như đang bảo tôi đừng lo lắng. Anh gọi một tiếng "Mẹ" rồi tiến về phía trước, tôi cũng theo sau anh. "Ngu Cơ" trừng tôi, sau đó nghiêm khắc nhìn chằm chằm Lý Ngôn Tiếu.
Có điều cô cũng coi như con nhà giáo dưỡng, lúc chúng tôi đến gần, cô chỉ nhẹ giọng nói với Lý Ngôn Tiếu một câu: "Về nhà."
"Không." Lý Ngôn Tiếu nói.
"Sao?" Cô kinh ngạc, nhíu mày.
"A... Không phải ý đó." Lý Ngôn Tiếu biết mình lỡ lời, liền giải thích, "Con sẽ về với mẹ, nhưng mà, con muốn nói, con và Vũ Thanh không thể xa nhau lần nữa."
Anh nói xong thì nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh, nhẹ nhàng gật đầu, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. "Ngu Cơ" nhìn hai chúng tôi, sau đó lại nhìn chằm chằm Lý Ngôn Tiếu, giống như muốn nhìn thấu anh.
"Mẹ, con biết rõ mọi người rất khó chấp nhận chuyện này, nhưng con thích Vũ Thanh. Đối với tụi con, chuyện này không phải vấn đề nam hay nữ, con cũng không nói đùa, con chỉ thích một mình em ấy. Trong khoảng thời gian này chúng con phải che che giấu giấu, mỗi ngày trôi qua đều rất khổ sở. Nếu như mọi người cứ muốn giấu con đi, chúng con cũng chỉ còn cách chơi trốn tìm với mọi người."
"Ngu Cơ" hít một hơi sâu, vuốt ngực, tôi có thể nhìn ra được, cô đang cố gắng khống chế chính mình. Cô hỏi tôi: "Dì hiểu rõ Ngôn Tiếu vì dì nuôi nó từ nhỏ, việc gì cũng chiều theo nó nên mới thành cái tính cứng đầu, không để người khác quản mình. Nhưng Vũ Thanh thì thế nào? Sau này con không muốn sống cuộc sống tốt đẹp sao?"
Tôi rất ngạc nhiên vì cô nói đến vấn đề này, liền thành thật trả lời: "Muốn ạ."
"Vậy tại sao con cứ bám lấy Ngôn Tiếu nhà dì?" Giọng nói của cô đã gần như không thể khống chế nổi, tôi cố gắng dằn lòng, không được nổi giận, không được nổi giận, ở đây còn có người...
"Mẹ!" Lý Ngôn Tiếu đứng bên cạnh quát lớn một tiếng, "Không phải em ấy bám lấy con, mà do chúng con tự nguyện."
"Được lắm." Cô hít sâu một hơi, "Cứ cho là vậy đi, nhưng vì sao Vũ Thanh lại bằng lòng sống chung với Ngôn Tiếu?"
"Bởi vì con thích anh ấy." Tôi lớn mật trả lời lại, "Dì hỏi con có muốn cuộc sống tốt đẹp hay không, con muốn nói với dì là rất muốn, nhưng chỉ khi được sống chung với Ngôn Tiếu mới có thể có cuộc sống tốt đẹp, nếu chúng con phải xa nhau, chắc chắn cả hai đều rất đau khổ."
Lý Ngôn Tiếu nắm chặt tay tôi, lòng bàn tay của anh cũng đã mướt mồ hôi.
"Ngu Cơ" vung vẫy mái tóc ngắn, tôi cảm thấy khuôn mặt cô rất tiều tụy. Cô muốn Lý Ngôn Tiếu có thể lấy vợ sinh con, cũng là vì muốn tốt cho anh, tôi cảm thấy đau lòng cho cô. Cô cúi đầu nhìn bàn tay nắm chặt của chúng tôi, lạnh giọng nói: "Buông ra."
Chúng tôi đều giật mình, tôi vừa định rút tay về, Lý Ngôn Tiếu liền nắm chặt cổ tay tôi, nói với mẹ anh: "Mẹ, không thể, hôm nay con nhất định phải nói với mẹ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
1976 - A Xá
General FictionThể loại: Nhân duyên gặp gỡ, thanh mai trúc mã, ngược luyến tình thâm, tình hữu độc chung, BE Editor: Hồng Hồng Độ dài: 30 chương Nhân vật chính: Lý Ngôn Tiếu x Lâm Vũ Thanh Đây là bộ truyện mà mình cực kì, cực kì thích nên muốn lưu lại để đọc off...