Title: Giấc ngủ
Author: Lynx
Couple: Xiao-Aether
Rating: T
Summary:
Nhà lữ hành du ngoạn bên ngoài cả ngày tinh thần không biết mệt nhưng thể xác thì có, đang leo núi bỗng sảy chân té. Trong vô thức gọi tên người thương, một làn khói xanh xuất hiện. Anh xuất hiện kịp thời, bắt lấy đầu vàng, có được điểm dựa nhà lữ hành thuận tiện ngủ gục trong lòng ai kia.
Note:
-Sản phẩm dựa trên trí tưởng tượng, hoàn toàn không xuất hiện trong cốt truyện game.
-Nhân vật có thể bi OOC
-Sản phẩm được viết trong tình trạng tác giả đang buồn ngủ, vì thế oneshot này cũng ra đời theo. Câu từ có thể không chau chuốt cân nhắc trước khi đọc.
- "đầu vàng" trong oneshot được nhắc đến là Aether.
----------------------------
Đã ai nói với bạn bầu trời Teyvat về đêm lộng lẫy như nào chưa? Nếu đêm ở Mondstad mang vẻ phóng khoáng, tự do. Inazuma thì trầm lặng yên tĩnh. Thì đêm ở Liyue là trống trải nhưng đầy gần gũi. Cái màu trời xanh đen ấy được điểm thêm vài ngôi sao ở cạnh. Khác với vùng đất mà lôi thần ngự trị hay phong thần bảo vệ, Nham thần nơi đây hoàn toàn điềm tĩnh và tự nhiên. Thần như nào thì trời như vậy, cũng bình dị yên lắng mà trôi qua.
Bầu trời đêm như một người bạn đồng hành cùng mỗi nhà thám hiểm, riêng nhà lữ hành thì khác. Ngoài bầu trời đêm cậu còn có Paimon hay còn được gọi là thức ăn dự trữ là bạn đồng hành cùng. Nhưng này hỡi Thiên Lí kia ơi, hai chẳng phải số nhiều sao, nhà lữ hành hèn mọn này xin phép được bỏ một người bạn đồng hành đi chứ?
"Aether ủy thác xong xuôi hết rồi, Paimon đói, Paimon muốn ănnn"
"..."
"Aether!! cậu nghe thấy tớ nói đúng không"
"..."
"Aether!!!! Tớ đói!"
"..."
"Cậu hết quan tâm tớ rồi.."
"Paimon tớ bảo rồi, leo lên kia hái thanh tâm xong là mình bay về nhà trọ Vọng thư liền, cậu kiên nhẫn chờ xíu đi"
"Chờ đợi gì nữa chứ?! Này nha, Aether người cũng thấm mệt hết rồi còn gắng sức làm gì nữa!"
"Thôi đi sắp tới rồi Paimon đừng có càm ràm nữa!!"
Hai người một trắng một vàng cứ thế cãi nhau suốt dọc đường leo núi, nhà lữ hành đúng là đang mệt mỏi về thể xác lắm rồi nhưng tinh thần còn sung lắm. Hơn nữa đây là hái Thanh Tâm cho vị tiên nhân kia nên cậu cũng rất hứng khởi. Bởi đâu mấy khi vị tiên nhân lạnh lùng kia nhờ vả người khác đâu.
"Cái bọn yêu nhau bị làm sao ý, đúng là đồ ăn vẫn là nhất"- Đây là suy nghĩ của Paimon thôi chứ nói thẳng ra thì không khéo có Paimon 7 món mất.
Chật vật với đường núi một hồi thì nhà lữ hành cũng lên đến đỉnh, bám vào vách đá gần đấy cậu định nhảy thẳng lên. Nhưng có vẻ hơi đáng tiếc một chút, mỏm đá nhà lữ hành bám vào bị bài mòn theo thời gian thành ra khá yếu. Vừa chạm tay vào tức khắc vỡ ra ngay, nhà lữ hành luống cuống không có điểm tựa đành theo trọng lực rơi thẳng xuống dưới. Paimon bên cạnh bay tới bắt được dải dây sau lưng nhà lữ hành nhưng một sinh vật nhỏ bé như vậy sao kéo được 2 người lên chứ.
"Aether làm sao giờ, cứ như vậy sẽ ngã xuống mất"
"Đúng rồi, lấy phong chi dực ra nhanh lên..Aether cậu có nghe tớ nói không vậy...Aether!!!"
Nhà lữ hành của chúng ta cơ thể đã sớm vượt quá mức chịu đựng, sức đâu ra mà gọi phong chi dực. Mà có gọi được chắc gì đầu vàng đủ tập trung để điều khiển nó.
"Aether mau chóng làm gì đó đi, cứ đà này ta sẽ chết thật đấyy"
Paimon hấp tấp nói, bàn tay nhỏ kia vẫn giữ chặt dải dây trắng bóc. Nếu như Aether bé nhỏ như Paimon thì việc kéo lên chẳng phải quá dễ dàng rồi sao.
Cả hai vẫn đang theo trọng lực mà đâm thẳng xuống đất, nhà lữ hành lờ mờ tỉnh dậy. Đầu vàng nhanh chóng hiểu sự tình nhưng đã quá mệt mỏi để xử lý. Aether với tay ôm chọn lấy Paimon, xoay người phòng trường hợp dù có rơi xuống thật thì cô bạn nhỏ này cũng không bị thương quá nặng.
Nhà lữ hành thều thào lên tiếng, nhỏ đến mức ngay cả Paimon trong tay cũng khó nghe được.
Một làn khói đen xuất hiện, vài hạt xanh xanh lấp lánh trôi nổi bên cạnh. Vị tiên nhân kia bắt kịp lấy nhà lữ hành rồi dịch chuyển về nhà trọ Vọng Thư ngay lập tức.
Trong quá trình dịch chuyển, Xiao có nghe thấy người đang nằm trong tay mình nói gì đó nhưng anh liền bắt cậu im lặng lại. Đầu vàng chỉ biết cười trừ, hai mí mắt đã sớm nặng trĩu không thể nhấc lên nữa rồi.
Vừa trải qua cú sốc vừa rồi, tinh thần lẫn thể xác đã không còn tỉnh táo được nữa. Thế mà giờ đây đầu óc lại bị dẫn dụ bởi mùi thanh tâm trên người tiên nhân đây. Aiss cả đầu óc lẫn cơ thể đều mụ mị hết cả rồi. Nhưng nhà lữ hành đây vẫn cố chấp kéo vạt áo gây sự chú ý từ người kia.
"Này em ngủ chút được chứ..?"
"Đã bảo là im lặng đi rồi mà"
"...ngủ đi, nhìn mặt em bơ phờ lắm"- tính khí tuy cọc cằn nhưng Xiao đây cũng biết để ý người khác nhé, đặc biệt đây lại còn là người thương của mình nữa.
Nghe thấy chất giọng trầm nhưng ấm áp cùng cái xoa đầu đầy sự yêu chiều, đầu vàng không nhanh không chậm cũng liền gục đi ngay. Đúng là ngủ trong lòng tiên nhân khác hẳn với bên ấm trần ca hay gốc cây nào đó.
----------------------------
Paimon: này hai người xem Paimon là không khí hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
[GI] Dream
Fanfictionnơi những giấc mơ chẳng thành sự thật. ------------------------ Request open 24/24.